Cốc…cốc…! Cánh cửa gỗ phát lên hai tiếng khô khốc, đợi bên trong có tiếng đáp lại, Lâm Vĩ Đình liền đẩy cửa vào, trên tay ôm một chồng hồ sơ cao ngất.
“Tổng tài, mục lục ngươi cần đây.” Đem hồ sơ đặt lên bàn, hắn đưa cho xếp của mình một quyển có hình lục giác.
Hướng Quân Ngạn tạm thời buông văn kiện trong tay, đón lấy quyển sổ, hờ hững lật lật vài trang, quyển sổ có quá nhiểu màu sắc đánh dấu khiến chỉ một lát sau trên khuôn mặt đã lộ vẻ khó chịu.
“Có cần thiết không……”
“Tất nhiên!” Không đợi trợ lý nói xong, hắn lập tức gật đầu.
Lâm Vĩ Đình lập tức tiến lên cầm lại quyển sổ hình lục giác.
“Ta muốn tự chọn, xem có cái nào là cực phẩm đồ gia dụng không.” Hướng Quân Ngạn dặn dò.
Đây là lần đâu tiên Lâm Vĩ Đình nhìn thấy tổng tài của hắn vì nữ nhân mà chọn lựa quà tặng, tiêu tốn “một chút tâm sức”, hắn lại là ngươi được giao đi xem xét trước các “lễ vật”, mang về thông tin đầy đủ của các loại “lễ vật“.
Không biết có phải hắn đã thay đổi,cũng bởi Quý tiểu thư kia vẫn coii tổng tài của hắn với một thân phận khác, nhưng xem ra hiện giờ xếp của hắn “thử hôn” hình như rất thuận lợi nha.
Có điểm ngoài ý muốn, lại không quá ngoài ý muốn, tổng tài là người vô cùng cố chấp và cứng nhắc, cho dù xếp của hắn đối với nữ nhân có như đang “ăn kem” nhưng theo như kế hoạch hiện giờ của hắn,nếu hắn đột nhiên vòng vo, nhiệt tình đến mức làm ọi chuyện xung quanh gần như muốn bốc cháy,hắn cũng sẽ không kinh ngạc, có điều…..
Bọn họ còn không phát hiện nhận thức về thân phận của đối phương có vấn đề hay sao???
“Nếu là đồ trang sức thì kiểu dáng không cần quá cầu kỳ.” Hướng Quân Ngạn lại chỉ đạo.
“Ta sẽ chọn ra mấy thứ rồi đưa cho ngươi quyết định.” Lâm Vĩ Đình nói.
“Ân.” Hướng Quân Ngạn gật đầu, ý bảo hắn rời khỏi văn phòng.
Hắn lại quay lại với đống công văn hồ sơ, đây mới là thói quen trước nay của Hướng Quân Ngạn. Một tháng trôi qua, hắn thừa nhận hắn đối Quý Thư Ny thật vừa lòng, nàng mang mọi chuyện xắp xếp cực kỳ tốt, trong nhà luôn sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa hắn mỗi đêm về nhà luôn được đối mặt với hương thơm của rất nhiều món ngon do nàng chuẩn bị, làm cho hắn có cảm giác đây là một “gia đình” thật sự ấm áp.
Nàng không có tay nghề như những đầu bếp nối tiếng trong khách sạn, những món nàng nấu cũng chỉ là những món ăn bình thường, nhưng khi nàng nấu hắn luôn cảm thấy trong đồ ăn có mang theo hương vị của gia đình, hắn vô cùng yêu thích.
Về phần nàng lại càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nàng cũng có khiếu hài hước, cũng không tự nhiên lại làm loạn cáu kỉnh, ở nhà cũng có thể tự mình tìm ình việc gì đó, hắn nghĩ nữ nhân này cũng sẽ không càu nhàu hắn vì quá ham mê công việc nữa, bọn họ thậm chí còn chưa từng làm qua chuyện gì lãng mạn, nhưng nàng cũng chưa từng có ý kiến hay oán giận hắn.
Nàng trong mắt hắn chỉ có thể dùng bốn chữ “Bất khả tư nghị” để hình dung.(hana: hình như có nghĩa là không có gì chê trách thì phải, ta lười tìm hiểu quá)
Cốc…cốc! Tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Vào đi.”
“Buổi trưa tốt lành.” Quý Thư Ny mở cửa, vui vẻ tiến vào.
Hướng Quân Ngạn nhìn thấy nàng, bên môi khẽ nhếch lên, khó có thể thấy được nụ cười yếu ớt của hắn: “Buổi trưa tốt lành” Hăn liếc nhìn nàng một cái xong lại cúi xuống tiếp tục với công việc.
Nàng mang theo hộp cơm đi đến trước mặt hắn,lớn tiếng nói: “Ăn cơm thôi nào, Đại ông chủ.”
Hắn khép lại văn kiện, nhìn đến chiếc túi đựng hộp cơm mới của nàng: “Mới à?”
“Bán không được…..” Khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt trở nên ảm đạm.
Hắn theo bản năng lập tức trả lời: “ Ta mua.” Hắn đem hộp cơm đưa lên cao, nhìn xung quanh một lượt, giả như chăm chú đánh giá lắm, kỳ thực chỉ là nhìn cho biết hình dạng thế nào: “Ân, Vậy hiện tại nó là của ta.”
Nàng bởi vì lời nói của hắn khuôn mặt lại lần nữa bừng sáng: “Làm ơn đi, cái này vốn muốn để cho ngươi bọc hộp cơm a.”
Nàng cười ra tiếng, biết hắn chính là có lòng tốt mua nàng.
“Đây là hình gì???”
“Yến tử.” (hana: cái này ta cũng không biết hình gì, chắc chim yến)
“Ta cũng vậy nghĩ như vậy.” Hướng Quân Ngạn nhìn đi nhìn lại hai cái hình yến tử kia rồi đêm gấp lại, nhìn thẳng vào nàng hỏi: “ Trả bằng chi phiếu sao?” (hana: khổ thân ca)
“Bổn tiệm chỉ lấy tiền mặt hoặc chuyển khoản thôi a!” Nàng giả bộ bà chủ nói chuyện khách hàng nói.
“Có lợi mà không nắm bắt?” Hắn không thể tin nhướng mày nói: “Tiểu thư, ngươi không thích hợp theo nghiệp kinh doanh đâu.”
“Cho nên mới ở nhà ngươi để quét tước kiêm nấu cơm nha.” Nàng cười khẽ đáp, hào phóng nhận lấy bình luận của hắn: “Làm ơn đi, nếu ta có khả năng theo nghề kinh doanh mẹ ta đã sớm “ra vốn” cho ta đi làm bà chủ nhỏ nha!”.( hana: cái này là chi tiền ấy)
Hắn lộ ra ý cười, mở ra cơm trưa hôm nay, Quý Thư Ny lập tức vì hắn mà hưng phấn giới thiệu:
“Hôm nay chủ đề là món ăn dân dã, có hình con gà nha……đây là lỗ tai, mắt, mũi và còn cả móng vuốt nữa nha…..” (hana: không biết tỷ làm thế nào trang trí cái tai con gà á…bó tay)
“Đây là gà.” Sau một hồi nghe nàng thao thao bất tuyệt về cách xắp xếp đồ ăn của mình. ngữ khí hắn ngập sự nghi ngờ hỏi.
“Đúng!” Nàng hai mắt sáng lên.”Có giống không! Ta trước kia ở nhà cũng thường xắp xếp như thế, có điều mẹ của ta toàn nói là “Chó” không a.”
Hướng Quân Ngạn cười nhưng không nói gì, hắn không nhịn được thầm nghĩ, khiếu thẩm mỹ của mẹ nàng cũng thật giống của hắn nha. tiếp theo hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của nàng…
Nàng luôn vui vẻ ở nhà làm mấy “đồ linh tinh”, hắn cho dù chưa xem qua lý lịch của nàng cũng có thể khẳng định chắc chắn một điều, nàng là người vô cùng thích hợp để mang thai và sinh con, nàng nhất định là người “vợ tương lai” thích hợp nhất của hắn.
Hắn cứ như thế nhìn nàng thật gần, thật lâu hắn bỗng phát hiện trên má nàng có một điểm hơi đỏ đỏ nhỏ nhỏ, tay hắn không tự chủ đưa ra.
“Có chuyện gì vậy??” Quý Thư Ny bị hành động của hắn làm cho hơi hoảng sợ, nhưng rất nhanh phát hiện ra hắn hình như muốn giúp nàng lau vết bẩn thì phải, nàng chẳng những không né tránh, ngược lại còn đưa má đến gần hơn, giúp hắn có thể nhìn rõ hơn: “Má của ta có dính gì sao??”
“Không biết, lau không hết.” Hắn lấy ngón cái lau qua lau lại nơi vết đỏ mới phát hiện không lau hết được, đổi qua dùng ngón tay trỏ, hơi tăng lực nơi cổ tay: “Có gì đó màu đỏ.”
“A, đấy là cái bớt của ta nha!” Nghe hắn miêu tả, nàng không nhịn được khẽ mỉm cười nói: “Trước đây vốn không có, không biết nó xuất hiện từ khi nào, khi ta mới nhìn thấy còn tưởng bị bút đỏ vẽ lên nữa chứ.” Nàng khẽ cười, định lùi lại thì phát hiện tay hắn đang chạm lên trên má nàng, lúc này nàng mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người lúc này là vô cùng gần: “Hướng tiên sinh?”
“Da của ngươi thật mịn nha.” Chỉ trong nháy mắt khi những ngón tay kia chạm lên da nàng, một cảm xúc kỳ lạ bỗng nổi lên khiến hắn cảm thấy lưu luyến, luyến tiếc không muốn buông tay.