Kể từ khi vô tình gặp được ở bên ngoài cho đến khi chúng tôi đều ngồi xuống, Trần Thanh Vũ vẫn luôn dùng ánh mắt thâm trầm kỳ lạ nhìn tôi chằm chằm, khiến cả người tôi mất tự nhiên.
Ánh mắt này, giống như đang nhìn một cô vợ quá trớn vậy.
Vô hình khiến tôi cảm thấy hơi phiền não.
“Trông hai người lại giống người yêu hơn đấy.” Tiếng nói mềm mại của Nguyễn Mỹ cắt đứt sự trầm tư của tôi. Ngón tay tôi run lên, tôi nheo mắt lại nhìn nụ cười mỉm trên mặt Nguyễn Mỹ.
Lê Minh Quang chẳng nói gì cả, chỉ cười mà thôi.
Ngay lúc này, tôi ôm lấy cánh tay của Lê Minh Quang, cười tươi như hoa nói: “Chuyện này cũng bị cô nhìn ra mất rồi, cô Nguyễn quả thật không đơn giản.”
“Xem ra, tổng giám đốc Lê đang qua lại với cô Huỳnh?” Nguyễn Mỹ kinh ngạc nhìn dáng vẻ thân mật của tôi và Lê Minh Quang, song sự mừng rỡ trong đáy mắt Nguyễn Mỹ lại chẳng lừa được tôi.
Nghe thấy tôi nói ở bên Lê Minh Quang, Nguyễn Mỹ vui lắm sao?
“Đúng vậy, sao thế? Chẳng lẽ không thể ư?” Tôi hỏi ngược lại, mỗi một câu đều mang theo sự châm biếm.
Tôi chẳng thích Nguyễn Mỹ, cũng giống như cô ta không thích tôi vậy.
“Sao thế được? Cô Huỳnh có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình, tôi cũng rất vui mừng. Dù sao, lòng tôi vẫn còn áy náy với cô, tôi cảm thấy bởi vì sự tồn tại của mình mới khiến cô và Thanh Vũ ly hôn.”
Lời của Nguyễn Mỹ văng vẳng bên tai tôi như thể có gai vậy, tôi nhíu mày không vui nhìn cô ta bày ra vẻ áy náy thì trong lòng thầm chế giễu.
Nguyễn Mỹ chắc là người đầu tiên làm kẻ thứ ba thành công đến thế.
Tôi cong môi, ôm cánh tay của Lê Minh Quang rồi tựa lên bả vai anh ấy, mở miệng lạnh nhạt nói: “Đâu có, tôi nên cảm ơn sự tác thành của cô Nguyễn mới phải, nhờ vậy tôi mới tìm được người đàn ông tốt như Minh Quang.”
Dường như Lê Minh Quang bị lời nói của tôi làm kinh ngạc nhưng vẫn không vạch trần tôi tại chỗ mà chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Tôi bị Lê Minh Quang nhìn như thế khiến cả người đều không thoải mái.
Tôi cười mỉa một tiếng, hơi chột dạ mà cúi đầu xuống.
Tôi lợi dụng Lê Minh Quang để chèn ép Nguyễn Mỹ. Lê Minh Quang là một người đàn ông thông minh, chắc hẳn thoạt liếc mắt đã có thể thấy tôi đang so tài với Nguyễn Mỹ nhỉ?
Bầu không khí trong bữa tiệc kỳ dị đến lạ thường. Tôi giả vờ bình tĩnh ăn thức ăn trong chén nhưng sau khi ăn được một ít thì dạ dày tôi đảo lộn bắt đầu buồn nôn.
Tôi che miệng, lập tức đẩy ghế ra. Bởi vì động tác của tôi hơi đột ngột, tất cả mọi người vốn đang ăn đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tôi che miệng, lúng túng nói: “Tôi… thấy khó chịu, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
“Cần anh đi cùng không?” Lê Minh Quang nhìn tôi, vẻ mặt mang theo sự lo lắng hỏi.
Đối với sự quan tâm của Lê Minh Quang, tôi chỉ có thể chậm rãi lắc đầu.
Tôi vừa vào nhà vệ sinh liền nôn hết mọi thứ trong cổ họng ra, ghé vào bồn rửa không ngừng nôn ọe.
Giống như có cái gì đang khuấy đảo trong dạ dày vậy, vô cùng buồn nôn.
Gần đây không biết tôi bị làm sao, ăn thứ gì cũng nôn hết ra như vậy. Chuyện này đã kéo dài mấy ngày rồi.
Tôi rút khăn giấy bên cạnh lau miệng, nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của mình rồi cười khổ một tiếng. Khi tôi rửa tay xong và muốn đi ra ngoài thì ngay lúc này, cửa phòng rửa tay lại bị mở ra, tôi nhìn thấy Nguyễn Mỹ bước vào.
Không ngờ Nguyễn Mỹ cũng đi vào phòng vệ sinh bên này.
Tôi thờ ơ liếc nhìn Nguyễn Mỹ, cô ta cũng nhìn về phía tôi. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự quan tâm giả tạo: “Sắc mặt của cô Huỳnh thật khó coi, có phải cơ thể khó chịu lắm không?”
“Không sao, chỉ là do gần đây dạ dày hơi yếu thôi.” Tôi cau mày, lạnh nhạt nói.
Nguyễn Mỹ cũng nhìn thấu thái độ lạnh lùng của tôi đối với cô ta. Cô ta chỉ cười một tiếng, dường như cũng tỏ vẻ không thêm để ý rồi nhẹ nhàng vuốt tóc của mình. Sau đó lại nhìn tôi lộ ra một nụ cười kỳ lạ rồi bảo: “Chắc hẳn cô Huỳnh đã biết chuyện tôi và Thanh Vũ sắp đính hôn rồi chứ?”
“Cô Nguyễn muốn mời tôi đến uống rượu mừng à?”
Lại nghe được tin Nguyễn Mỹ sắp đinh hôn với Trần Thanh Vũ, tim tôi chợt run lên.
Tối cố sức kìm nén cảm giác kỳ lạ lan tràn khắp ngực, mấp máy cánh môi nói với Nguyễn Mỹ bằng giọng trào phúng.
Nguyễn Mỹ cũng chỉ thờ ơ vén tóc mình, sau đó nhìn tôi đắc ý nói: “Nếu cô Huỳnh có thời gian tới thì tôi cũng rất hoan nghênh. Dù sao cô cũng đã từng là vợ của Thanh Vũ, mặc dù Thanh Vũ nói chưa bao giờ xem cô là vợ.”
Hôm nay Nguyễn Mỹ cố ý đến đây để đả kích tôi sao?
Đáng tiếc khiến cô ta phải thất vọng rồi.
“Tôi cũng nên chúc mừng cô Nguyễn được đền bù lại ước nguyện năm xưa, hy sinh con mình để có thể lập tức tiến vào nhà họ Trần. Tôi thật sự vô cùng hâm mộ niềm hạnh phúc của cô Nguyễn đây. Chỉ là không biết niềm hạnh phúc này được xây dựng dựa trên điều gì? Tôi nghĩ, người đang làm trời đang nhìn, không biết buổi tối cô Nguyễn có gặp ác mộng không nhỉ?” Tôi đến gần Nguyễn Mỹ, ghé vào tai cô ta chậm rãi nói.
Vốn dĩ khuôn mặt Nguyễn Mỹ còn đang đắc ý, sau khi nghe tôi nói thì đột nhiên trở nên cứng ngắc.
Tôi cười lạnh, đứng thẳng người sửa sang lại quần áo của mình, thờ ơ nói với Nguyễn Mỹ đang bất động: “Cô Nguyễn cứ từ từ dùng nhà vệ sinh đi, tôi ra ngoài trước đây.”
Nguyễn Mỹ cho rằng tôi vẫn còn là Mộ Thanh Linh ngậm bồ hòn làm ngọt trước kia ư? Quả thực là nực cười mà.
Lúc tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng phải Trần Thanh Vũ đang tựa vào tường hút thuốc.
Thân hình của Trần Thanh Vũ rất đẹp, dáng vẻ hút thuốc lá lại càng gợi cảm.
Dưới làn khói lượn lờ mờ mịt, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng đẹp như yêu ma trở nên mờ ảo, lộ ra sự dịu dàng vô hình.
Trái tim của tôi bị dáng vẻ mơ màng này của Trần Thanh Vũ làm run rẩy. Tôi túm chặt quần áo trên người, mặt không đổi sắc đi qua bên cạnh Trần Thanh Vũ.
Nhưng lúc đi tới bên cạnh Trần Thanh Vũ thì bị anh giơ tay ra tóm lấy cổ tay tôi lại.
Lòng bàn tay của anh rất nóng, truyền khắp da thịt toàn thân tôi, cảm giác như sắp thiêu đốt cả người tôi vậy.
Tôi kiềm nén sự sợ hãi trong lòng, nhàn nhạt ngước mắt nhìn người đàn ông tự phụ trước mặt rồi lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Trần làm gì vậy?”
Biểu hiện của Nguyễn Mỹ, sau đó lại đến Trần Thanh Vũ? Rốt cuộc hai người bọn họ muốn thế nào?
Lẽ nào cứ phải khuấy đảo hết mọi thứ, khiến cho Huỳnh Bảo Nhi tôi không sống nổi thì bọn họ mới có thể yên tâm sao.
“Cô và Lê Minh Quang có quan hệ thế nào?” Tiếng nói trầm khàn lộ vẻ kiên quyết phát ra từ cổ họng của Trần Thanh Vũ.
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trước mặt.
Một lúc lâu sau, tôi mới hất tay Trần Thanh Vũ ra rồi giơ tay lên sờ trán mình, mượn chuyện này để che giấu đi sự hoảng hốt và phiền não trong lúc này: “Đây là chuyện của tôi, tôi cảm thấy hình như tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh.”
Sau khi bỏ lại những lời này, tôi ưỡn thẳng sống lưng, đi qua trước mặt Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ không giữ tôi lại nhưng ánh mắt nóng bỏng của anh ta giống như muốn xoáy vào tận xương tủy của tôi vậy, khiến tôi chẳng biết làm sao.
Tôi đi vào phòng riêng thì thấy Lê Minh Quang đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, tư thế tao nhã nhàn hạ. Thấy tôi đi tới, anh bèn đứng dậy, rất tự nhiên mà dắt tay tôi nói: “Đi thôi.”
“Ừ.” Tôi không hất tay của Lê Minh Quang ra ngay vì lúc tôi quay đầu, Nguyễn Mỹ đang kéo cánh tay Trần Thanh Vũ đi tới.
Tôi thu mắt, theo sau Lê Minh Quang đi qua bên cạnh hai người họ.
Mãi đến lúc lên xe, tôi mới đỏ tai mà buông tay của Lê Minh Quang ra: “Xin lỗi… không phải tôi cố ý muốn lợi dụng anh…”
Đối mặt với sự khiêu khích của Nguyễn Mỹ tôi đã kéo Lê Minh Quang xuống nước. Về tình về lý, tôi đều phải xin lỗi Lê Minh Quang.
“Anh nghiêm túc đó.” Lê Minh Quang thờ ơ nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng.
Tôi há miệng kinh ngạc nhìn người đàn ông phong độ tao nhã trước mặt.
“Huỳnh Bảo Nhi, nếu em đã ly hôn với Trần Thanh Vũ rồi thì có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em không?” Ánh mắt Lê Minh Quang sáng rực nhìn chằm chằm tôi, ngũ quan đẹp đẽ mà kiên định.
Không thể phủ nhận, có lẽ phụ nữ đối mặt với loại tỏ tình trực tiếp thế này đều sẽ động lòng ngay tức khắc. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.
Tôi đã cô đơn quá lâu, tôi yêu Trần Thanh Vũ sâu nặng suốt mười lăm năm nhưng không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào. Không thể phủ nhận việc tôi đã tịch mịch quá lâu.
Nhưng mà, tôi không thể ích kỷ như vậy.
“Xin lỗi… Lê Minh Quang.”
Tôi quay đầu đi, cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong.
Tôi không thể ích kỷ như thế, lợi dụng Lê Minh Quang để quên đi Trần Thanh Vũ.
Lê Minh Quang chỉ khẽ cười, anh đưa tay ra ôm tôi vào trong lòng, ghé vào tai tôi nói: “Huỳnh Bảo Nhi, anh có thể chờ đến ngày em tiếp nhận anh.”
“Lê Minh Quang…” Tôi giãy giụa một cách yếu ớ. Thoạt nhìn vóc người Lê Minh Quang gầy yếu nhưng sức lực lại rất lớn.
Anh ôm cơ thể tôi, mãi cũng không chịu buông.
Tận đến lúc tôi sắp hít thở không nổi, anh mới chịu buông tôi ra.
“Huỳnh Bảo Nhi, từ rất lâu về trước, anh đã thích em rồi.”
Cái gì?
Tôi kinh ngạc nhìn Lê Minh Quang, không hiểu anh ấy nói lời này là có ý gì?
Trước kia tôi không quen Lê Minh Quang mà anh ấy cũng chẳng biết tôi.
“Chỉ là anh không nói thôi, bởi vì khi đó em đã trở thành vợ của Thanh Vũ rồi. Thật ra thì ngày đó ở quán bar, vừa liếc mắt anh đã nhận ra em. Anh cố tình không nói rõ vì không muốn em bị phiền hà.”
“Chúng ta đã từng học chung trường. Anh từng thấy dáng vẻ đuổi theo phía sau Thanh Vũ của em, thấy em một mình nhìn trộm Thanh Vũ, đi theo anh ta đến thư viện. Khi đó anh đã nghĩ, nếu như có một cô gái đối với anh như thế thì nhất định anh sẽ dùng hết cả đời để yêu cô ấy.”
Nghe Lê Minh Quang nói tới chuyện tôi chạy theo phía sau Trần Thanh Vũ lúc còn đi học thì bên tai tôi không khỏi nóng lên.
Khi đó, tôi và Trần Thanh Vũ đã kết hôn rồi. Nhưng Trần Thanh Vũ chưa bao giờ nhìn tới tôi, tôi chỉ đành chạy theo phía sau Trần Thanh Vũ.
Không ngờ, Lê Minh Quang lại biết.
“Hôn lễ của hai người anh không tham gia là bởi vì anh không muốn thấy em kết hôn với anh ta. Thế nên anh cố ý trốn ra ngước ngoài, ban đầu anh muốn xuất ngoại nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được em. Anh vẫn luôn suy nghĩ, nếu em cảm thấy hạnh phúc thì anh sẽ yên lặng ở một bên nhìn là được. Nhưng mà em không hạnh phúc, em đã ly hôn với Trần Thanh Vũ.”
“Huỳnh Bảo Nhi, em sẽ cho anh một cơ hội để yêu em chứ?” Lê Minh Quang cầm lấy tay tôi, ánh mắt nóng bỏng và kiên định nói với tôi.
Tôi bị sự cố chấp và si tình trong mắt của Lê Minh Quang làm kinh sợ đến mức không thể nói được câu nào.
“Tôi chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn mà thôi.” Tôi cười khổ nhìn Lê Minh Quang.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi ly hôn, tôi có thể được hạnh phúc.