Hết chiếc này đến chiếc khác Chí Vương lại chẳng ưng ý một cái nào.
– Không đẹp bộ khác.
– Hây…( Cô thở dài). Chí Vương anh mệt chưa chứ tôi thấy mệt lắm rồi đấy. Thử bao nhiêu cái rồi mà anh lại chẳng ưng cái nào. Tôi thấy mấy bộ trước tôi mặc cũng đẹp lắm mà hay lấy mấy cái đấy đi.
– Không được, cô phải thử tiếp đến khi nào có bộ thật vừa ý tôi thì thôi. Nhân viên tiếp tục.
– Này tôi mệt lắm rồi đấy, tôi nói trước với anh chiếc này là cái cuối cùng không được nữa thì thôi.
Nói xong Yên Yên bực tức bỏ đi thay bộ cuối cùng. Chí Vương ngồi ở ngoài đợi, khi chiếc màn thay đồ được vén lên Yên Yên bước ra trong dáng vẻ lộng lẫy khiến ai cũng phải trầm trồ. Cô như tỏa sáng trong bộ váy cuối cùng này. Nhưng ai cũng lo lắng không biết nó có làm vừa ý Chí Vương hay không.
Khi cô bước ra khỏi tấm rèm và bước đến trước mặt anh.
– Chí Vương! ( Cô cất tiếng gọi anh)
Khi nghe thấy tiếng gọi của Yên Yên, Chí Vương ngước lên nhìn. Một vẻ mặt ngạc nhiên đến lạ thường, anh nhìn Yên Yên không rời mắt, đờ cả người. Có lẽ vì cô quá đẹp chăng.
– Chí Vương anh thấy thế nào? Tôi thì ưng bộ này đấy.
– Nhân viên thanh toán bộ này cho tôi.
– Hả, vậy là anh đồng ý bộ này rồi sao?
– Không, tôi tính tiền bộ này vì cô bảo nó là cuối cùng nếu không lấy thì cô mặc cái gì.
– Hừm. Con người kì cục.
Chí Vương ngoài miệng thì nói vậy nhưng thật ra trong lòng lại khác. Anh có lẽ đã bị lung lay bởi vẻ đẹp của Yên Yên khi cô mặc bộ váy này. Chí Vương không nói ra chắc bởi vì anh vẫn còn ngại với cô và không muốn cô biết cảm xúc thật sự của mình.
Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo Chí Vương lại đưa Yên Yên đi trang điểm, làm tóc biến cô trở thành một người khác hoàn toàn trong đêm nay.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Chí Vương và Yên Yên lên đường đến buổi tiệc và bắt đầu kế hoạch tìm người của mình.
– Cô sẵn sàng chưa?
– Sẵn sàng!
( Hai người nhìn nhau cười)
– Đi thôi!
Ba mươi phút sau hai người cũng đã tới được buổi tiệc. Đó là nơi sang trọng, lung linh ở đó suất hiện rất nhiều người có chức quyền lớn. Lúc nãy khi còn chưa đến nơi Yên Yên rất phấn khích nhưng khi đã đặt chân đến và thấy sự to lớn, sang trọng của buổi tiệc cô lại cảm thấy vô cùng run và sợ hãi.
– Cô làm sao vậy? Đi thôi.
– Từ từ đã, tôi…tôi cảm thấy hơi sợ. Đây là lần đầu tiên tôi được dự một bữa tiệc lớn như vậy.
Chí Vương nắm lấy tay Yên Yên và nói
– Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Giờ thì đi thôi.
– Um.
Rồi hai người tiến vào trong sảnh của bữa tiệc ấy. Thật khó cho Yên Yên khi chỗ nào cũng toàn là người, họ đi lại trong sảnh rất đông. Phải làm sao Yên Yên mới tìm được cô gái mà Chí Vương cần đây?
– Chí Vương, chúng ta có tới nhầm chỗ không vậy?
– Không, sao cô lại hỏi thế?
– Anh chắc đây là bữa tiệc chúng ta phải đến chứ.
– Chắc.
– Anh giỡn tôi đấy à. Chỗ này đông như vậy thì tìm thế nào cô gái mà anh cần chứ.
– Trước khi đi tôi cũng đã nói cô rồi còn gì. Muốn làm cách nào thì tùy cô.
– Anh giết tôi đi. ( Yên Yên chán nản nói)
Hai người bắt đầu đi vòng vòng trong bữa tiệc ấy để tìm người. Được một lúc hai người phải tách ra vì Chí Vương cần phải đi chào hỏi những người trong bữa tiệc đó. Lúc này chỉ còn một mình Yên Yên, cô đi hết chỗ này đến chỗ kia tìm nhưng mãi vẫn không thấy. Vì quá mệt mỏi và còn đói cô đành gác lại chuyện tìm kiếm và đi tìm đồ ăn.
– Hây! Chí Vương nghĩ gì mà bảo một đứa như mình đi tìm người trong cả một đám đông như vầy chứ. ” Ọc…Ọc…” ( Tiếng bụng của cô kêu lên). Chết cha, không được rồi phải đi tìm đồ ăn cái đã còn tìm kiếm hả để sau đi.