Tổng Tài Thật Ngọt Ngào

Chương 42



Sáng hôm sau, lúc tới công ty Yên Yên hốt hoảng khi nhìn thấy trên bàn làm việc của mình không còn một món đồ nào. Cô chạy đi hỏi hết người này đến người kia nhưng không ai biết những món đồ ấy đã biến đi đâu mất. Một lúc sau, Yên Yên vẫn không thấy tìm thấy đồ của mình cô liền gọi cho Tiểu Lí

– Tiểu Lí anh có thấy đồ trên bàn làm việc của tôi đâu không?

– Hạ tổng không nói cho cô sao? Hôm qua anh ấy đã nhờ tôi đem hết đồ của cô vào phòng anh ấy rồi còn làm gì thì anh ấy không nói.

– Là Hạ tổng lấy sao?

Nói đến đây Tiểu Lí chưa kịp trả lời Yên Yên đã cúp máy. Cô tức tốc chạy đi tìm Chí Vương.

– ” Mở cửa chạy vào” Chí Vương sao anh lại lấy đồ của tôi chứ?

– Cô không có phép lịch sự à vào không biết gõ cửa sao?

– Không nói nhiều tôi đang hỏi anh tại sao lại lấy đồ của tôi mà chưa được sự cho phép chứ.

– Gọi cô nhưng không nghe.

– Thế về nhà anh không biết nói tôi một tiếng à.

– Tôi về cô đi ngủ rồi.

– À….ờ… thế anh lấy chúng để làm gì trả tôi, tôi còn về làm việc.

– Bên kia.

Một tay anh kiểm tra sổ sách một tay anh chỉ vào hướng ở một góc phòng. Yên Yên nhìn theo hướng chỉ của Chí Vương, cô bất ngờ khi thấy đó là một bàn làm việc nhỏ được sắp xếp mọi thứ gọn gàng, tươm tất từ nhưng thứ nhỏ nhặt nhất. Yên Yên từ từ tiến lại gần hơn để nhìn kĩ hơn.

– Đây là gì?

– Bàn làm việc của cô.

– Của tôi?

– Um hôm qua tôi đã bảo hôm nay cô sẽ chuyển vào phòng tôi làm việc còn gì.

– Ồ tôi nhớ nhưng không nghĩ…

– Cô thích nó không?

– Tất nhiên! Nhìn rất gọn gàng và tươm tất. Mà tôi nhớ đồ của tôi đâu có nhiều vậy đâu sao ở đây lại nhiều vậy.

– Một số là của cô còn một số là tôi mua thêm cho cô phòng khi cô cần đến nó.

– Anh mua cho tôi? Vậy là hôm qua anh về muộn là vì những thứ này sao?

– Đúng vậy, hôm qua ai cũng về sớm nên tôi không nhờ được ai cả đành phải tự đi mua.

– Anh tốt thế sao? Cảm ơn nha. Nhưng mà sao anh biết tôi thích màu hồng mà mua vậy?

– Màu hồng sao? Không biết có lẽ là thói quen.

– Thói quen? Bộ anh cũng thích màu hồng à. Đừng nói với tôi anh là…

– Ây bậy bạ tôi trai thẳng. Ý tôi thói quen ở đây là vì hồi xưa khi còn nhỏ tôi có một người bạn cô ấy rất thích màu hồng nên mỗi khi mua quà sinh nhật cho cô ấy tôi sẽ chọn những thứ màu hồng cho đến giờ cứ mỗi khi tới sinh nhật của cô ấy tôi vẫn sẽ mua những món quà mà tấm thiệp màu hồng để tặng cô ấy chỉ là bây giờ cô ấy không còn nhận được nữa. Tôi chỉ mua theo thói quen ai dè cô cũng thích màu hồng.

– Thật trùng hợp. Nhưng vừa nãy anh có nói cô ấy không thể nhận được nữa là sao?

– Tôi và cô ấy đã không gặp nhau từ rất lâu rồi.

– Thì ra là vậy.

– Được rồi không nói nữa. Quay trở lại công việc thôi.

Hai người ai quay trở lại công việc của người đấy. Trong suốt khoảng thời gian ngồi làm việc đối mặt với nhau trong cùng một căn phòng ai cũng thấy bầu không khí thật gượng gạo, ngượng ngùng. Để quên đi sự ngượng ngùng ấy Chí Vương đã ra sức làm việc, anh tập trung toàn bộ công lực của mình vào công việc để quên đi những thứ khác. Còn Yên Yên rảnh rỗi hơn, cô cứ hết nằm dài ra bàn rồi lại bấm điện thoại. Được một lúc cô chuyển sang nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi cô bắt gặp một bóng dáng làm cô không thể rời bỏ mà nhìn chỗ khác. Trái lại với vẻ hung dữ, khó chịu hàng ngày hình ảnh Chí Vương chăm chú làm việc lại vô cùng thoải mái và hiền lành. Yên Yên ngắm nhìn anh rồi nghĩ: ” Con người đấy dáng vẻ lúc làm việc nhìn thật khiến người khác không khỏi xao xuyến. Đẹp trai quá đi mà. Nghĩ lại mới thấy số mình cũng thật may mắn được làm việc cùng với một người đàn ông mà bao nhiêu người muốn cũng không được hihi. Ây mà không, ai thèm làm việc với anh ta chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.