1 tháng sau, sự nỗ lực của Yên Yên và các bác sĩ cũng đã được đền đáp cuối cùng Chí Vương đã nhớ lại được mọi thứ. Anh cùng Yên Yên trở về nước. Ngày trở về, ngay sau khi ra khỏi sân bay Tống Thiên đã ở ngoài đấy đợi Yên Yên.
– Yên Yên! ( Anh chạy lại chỗ cô)
Sau khi nghe thấy tiếng gọi cả Yên Yên và Chí Vương đều ngỡ ngàng.
– Tống Thiên sao cậu lại ở đây?
– ( Kéo lấy tay Yên Yên) Cậu đi đâu mấy tháng nay vậy chứ? Gọi điện cho cậu không một lần bắt máy. Tớ hỏi Tiểu Lí nhưng không một lần nào anh ta chịu nói với tớ cả, bố mẹ cậu cũng không biết cậu đi đâu là sao vậy hả?
Tống Thiên như mất bình tĩnh mà hỏi dồn dập Yên Yên khiến cô không thể trả lời được câu nào.
– Tống Thiên cậu bình tĩnh đã từ từ nói, cậu hỏi dồn dập vậy tớ không trả lời được.
– Vậy mấy nay cậu đi đâu vậy chứ?
– Chuyện này tớ vẫn chưa thể nói với cậu được.
– Có phải là anh ta bắt cậu phải đi cùng, đúng không?
– Anh ấy… ( Cô vừa nói vừa nhìn Chí Vương)
– Thiên tổng lâu ngày không gặp nhưng anh nói như vậy là có ý gì? Tôi bắt cô ấy đi cùng?
– Chủ tịch Hạ lại chả phải vậy sao. Anh không bắt cô ấy đi thì tại sao mấy tháng nay cô ấy lại mất tích như vậy.
– Tống Thiên cậu nói gì thế, anh ấy không có bắt tớ đi đâu cả chỉ là bọn tớ phải đi công tác mấy tháng vậy thôi cậu cũng biết tớ là trợ lý của anh ấy mà đúng chứ.
– Công tác gì mà cậu như mất liên lạc với tất cả mọi người vậy.
– Thiên tổng cô ấy đi làm đi công tác là chuyện của cô ấy, cô ấy cũng không cần phải báo cáo việc này với bất kỳ ai đúng chứ. Với cả anh là ai mà lại quản cô ấy như vậy? Bạn trai ư?
Yên Yên bất ngờ với câu hỏi của Chí Vương.
– Hạ tổng anh nói gì vậy chứ, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi anh ấy không phải bạn trai của tôi.
– Thiên tổng, Yên Yên cũng đã bảo anh không phải bạn trai của cô ấy, vậy anh lấy tư cách gì để quản cô ấy vậy.
– Chủ tịch Hạ ít ra tôi cũng còn là bạn thân của cô ấy, bố mẹ cô ấy coi tôi như con trong nhà chứ không phải một Chủ tịch chỉ biết hành hạ người khác.
Vừa dứt lời Tống Thiên kéo Yên Yên đi mặc cho Chí Vương đứng đấy.
– Tống Thiên, Tống Thiên cậu lôi mình đi đâu vậy chứ? Tớ phải về công ty với Hạ tổng.
– Tới giờ phút này mà cậu vẫn muốn đi với anh ta sao? Cậu không quan tâm đến cảm nhận của tớ à.
– Cậu thì làm sao chứ?
– Cậc có biết tớ gọi điện hay đi tìm cậu đều không được định vị cũng không xác định được cậu đang ở đâu, cậu có biết là tớ lo lắng cho cậu như thế nào không. Tớ sợ cậu sẽ không quay về nữa.
– Cậu nói gì vậy chứ, chả phải tớ vẫn về đây sao chỉ là đi công tác mấy tháng thôi mà.
– Cậu đi cũng không nói tớ một tiếng nào. Cậu có còn coi tớ là bạn bè không?
– Tất nhiên là tớ vẫn coi cậu là bạn rồi, chỉ là lúc đi tớ không kịp nói với cậu thôi mà. Đừng giận tớ nữa nha. Còn giờ thì tớ phải quay lại với Chí Vương đây bọn tớ cần phải về công ty gấp. Cậu về trước đi nha.
Vừa nói cô vừa chạy đi tìm Chí Vương.
Tống Thiên vẫn đứng đấy, anh không thể tin được rằng Yên Yên lại một lần nữa bỏ mình để đi tìm Chí Vương. Anh lấy cái cớ là bạn thân để quan tâm, chăm sóc cô nhưng đâu ai biết rằng Tống Thiên đang thầm thích Yên Yên. Hành động ngày hôm nay của Yên Yên cũng đã làm tổn thương tới Tống Thiên rất nhiều. Anh cảm thấy nếu anh không giữ cô rồi một ngày nào đó anh sẽ mất cô mãi mãi.