Tập trước:
Bác sĩ, Yên Yên và Tiểu Lí ba người bọn họ cùng nhau lập kế hoạch giúp Chí Vương hồi phục sức khỏe và trí nhớ của mình. Bọn họ cần phải nhanh chóng vì giờ đây ở công ty mọi người đã bắt đầu nghi ngờ về việc Chí Vương bí mật đi khảo sát thị trường bên Mỹ.
Những ngày sau đó họ ra sức giúp Chí Vương tập luyện, hồi phục sức khỏe và trí nhớ đồng thời cũng không quên dập tắt những tin đồn ở phía công ty để tránh bị nghi ngờ một lần nữa.
Trong khoảng thời gian ấy Chí Vương cũng nhớ ra được vài điều nhưng vẫn chỉ là những thứ mập mờ như lần trước. Trải qua một thời gian dài cùng nhau Yên Yên và Chí Vương dần dà cảm mến nhau nhiều hơn, họ thân thiết hơn lúc trước.
– Chí Vương, dạo này ở trong phòng lâu rồi tôi đưa anh ra ngoài đi dạo nhé.
– Um.
Rồi Yên Yên đưa Chí Vương ra ngoài khuân viên của bệnh viện để hóng gió.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi dạo với nhau lại còn là ở một nơi đặc biệt. Ai cũng cảm thấy không khí lúc này thật gượng gạo, chẳng ai nói với ai một lời nào vì thế Chí Vương mới bắt chuyện.
– Tôi hỏi cô một điều được không?
– Được chứ, anh cứ hỏi đi.
– Cô thật sự là y tá của tôi sao còn cả Tiểu Lí nữa thật ra anh ta là ai?
– Anh thật sự muốn biết?
– Tất nhiên tôi nghĩ cô nên nói sự thật nhỡ đâu tôi sẽ nhớ được điều gì thì sao.
– Vậy được, tôi sẽ nói cho anh biết. Thật ra tôi là trợ lý đặc biệt của anh.
– Trợ lý đặc biệt?
– Um. Tôi vì nợ anh một số tiền lớn nên mới phải làm việc để trả nợ cho anh đó.
– Thật sao.( Chí Vương tỏ ra không tin cho lắm)
– Còn Tiểu Lí đúng anh ấy là bạn tôi nhưng đúng hơn nữa anh ấy là thư kí của anh. Người đã luôn bên cạnh và làm việc cho anh suốt mấy năm nay. Anh và anh ấy thân với nhau lắm.
– Tôi mà lại đi thân với người nhiều chuyện như anh ta sao, không thể nào đã thế anh ta còn là trợ lý của tôi. Hahaha thật buồn cười.
– Nhưng tất cả đều là sự thật đấy.
– Ể nhưng tại sao tôi lại có cả trợ lý và thư ký chứ?
– Quên không nói với anh, thật ra anh còn là chủ tịch của một tập đoàn có quy mô rộng lớn.
– Tôi á? Tôi là Chủ tịch á? Thật không thế, chuyện này thật điên rồ.
– Nó là thật, thế nên chúng tôi mới ra sức giúp anh nhớ lại để quay trở về công ty vì hiện tại mọi người đang nghi ngờ anh và sự nghi ngờ này không phải là điều tốt lành gì.
– Nghe như phim vậy. Nhưng tại sao tôi lại mất trí nhớ?
Nghe đến câu hỏi này Yên Yên tỏ ra hơi sửng sốt nhưng cô cũng quyết định sẽ nói ra.
– Do tôi.
– Tại sao lại do cô?
– Trước ngày tai nạn, tôi và anh đã cãi nhau sau đó tôi giận anh vì anh muốn làm hòa với tôi nên hôm đó chúng ta đã nói chuyện nhưng không may khi tôi băng qua đường lại không để ý xe anh đã cứu tôi đẩy tôi ra và…
– Tôi bị tông. ( giọng anh trầm xuống)
Yên Yên thì chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất chứ không đáp lại Chí Vương.
Trong khi hai người đang nói chuyện bỗng Chí Vương ôm lấy đầu tỏ ra đau đớn.
– Aaaaa
– Anh sao vậy? Chí Vương anh sao vậy? ( Yên Yên hốt hoảng) Tôi đi gọi bác sĩ anh đợi tôi.
Một tay ôm lấy đầu một tay níu Yên Yên lại.
– Đừng đi. Tôi không sao, đầu tôi hơi đau tí thôi.
Yên Yên ngồi xuống nắm lấy tay Chí Vương.
– Thật sự không sao chứ?
– Um nhưng vừa nãy… hình như tôi lại nhớ ra được gì đó.
– Anh nhớ ra được điều gì?
– Hình ảnh tai nạn ngày hôm đấy. Tôi thấy cô, trước lúc ngất đi tôi đã thấy cô và hình như cô không sao hết nhưng mọi người đứng đông lắm.
– Anh nhớ ra được những điều ấy luôn sao. Vậy thì tốt rồi nhưng việc anh nhớ ra lại chả tốt đẹp gì.
– Đúng mặc dù không tốt đẹp nhưng tôi cũng đã nhớ ra được chút ít.