– Cảm ơn Thiên tổng.( Chí Vương nói)
Ngay sau đó Chí Vương cũng đưa Yên Yên đi.
– Lên xe đi.
– Tôi không lên.
– Cô dám bướng?
Chí Vương nói xong anh liền cố gắng đẩy Yên Yên vào trong xe.
– Cô ngồi im đấy cho tôi
Vừa dứt lời anh cũng lên xe rồi dời khỏi nhà.
Trên đường đi Yên Yên cứ liên tục mắng Chí Vương khiến anh phát điên đành phải tấp vào lề đường. Ngay sau đó anh cởi dây an toàn và chồm người sang chỗ Yên Yên làm cô hoảng hồn.
– Anh làm gì vậy?
Lúc này hai người đã mặt đối mặt với nhau. Chí Vương không trả lời Yên Yên mà chỉ nhìn cô rồi với tay sang lấy sợi dây an toàn và thắt lại cho Yên Yên.
– Thắt dây an toàn cho cô. Ngồi xe oto mà không thắt dây an toàn thì rất nguy hiểm. Sao mặt cô lại đỏ hết lên thế kia, cô sốt à?
– Hả đỏ… đỏ gì? Tôi đâu có sốt?
– Chứ sao mặt lại đỏ?
– Tôi… tôi không biết. Thôi anh lái xe đi.
Sau khi nghe Yên Yên nói vậy Chí Vương chỉ cười chứ không đáp lại. Chí Vương lại tiếp tục lái xe trong sự ngượng ngùng của cả hai.
Rồi bất chợt Yên Yên nhận ra đây không phải đường đến công ty.
– Này chúng ta đang đi đâu thế? Đây không phải đường đến công ty mà.
– Tôi đâu có nói chúng ta sẽ đến công ty.
– Vậy chúng ta đang đi đâu.
– Đi ăn sáng. Sáng giờ tôi chưa ăn.
– À ờ.
Vậy là Chí Vương chở Yên Yên đi ăn sáng. Đây là bữa sáng đầu tiên hai người đi ăn ở ngoài cùng nhau.
Sau khi ăn uống xong xuôi Chí Vương quyết định chở Yên Yên đi siêu thị mua đồ.
– Vậy giờ chúng ta về công ty chứ?
– Không chúng ta đi siêu thị.
– Siêu thị? Sao lại đi siêu thị.
– Chả phải cô bảo nhà hết đồ ăn à với cả cô nói cô không có thời gian đi mua, vậy thì để tôi chở cô đi luôn.
– Nhưng chúng ta đã trễ giờ làm rồi.
– Vậy sao. Thế hôm nay đành xin nghỉ vậy.
– Nhưng mà anh không tới công ty thì ai xử lý công việc.
– Có Tiểu Lí lo rồi.
– Sao anh bảo hôm nay anh ấy xin nghỉ?
– Tôi xạo đấy. Thôi được rồi đi thôi.
Nói xong Chí Vương đưa Yên Yên đi siêu thị mua đồ.
” Tới siêu thị “
– Cô tính mua gì đây?
– Ummm để xem, có lẽ sẽ mua nhiều đấy.
Hai người đi hết siêu thị mua đồ về đến nhà cũng đã xế chiều.
– Hạ tổng hôm nay anh muốn anh gì tôi nấu.
– Hôm nay để tôi nấu cho.
– Anh nấu á? Anh biết nấu ăn à?
– Biết, tôi nấu ăn từ bé rồi.
– Thật không? Vậy sao chả bao giờ thấy anh nấu ăn gì vậy toàn bắt tôi nấu.
– Cô là trợ lý của tôi có cô nấu rồi tôi còn phải nấu làm gì. Với cả công việc của tôi bận nên không thường xuyên nấu ăn.