Tập trước:
– Đối với tôi đúng giờ là trễ giờ ít nhất cô phải có mặt trước bảy rưỡi chứ không phải bảy rưỡi cô mới có mặt.
– Nhưng có ai nói với tôi là phải đi trước đâu. Anh cũng không nói mà.
– Tôi không nói cô cũng không biết đi hỏi à? Mà tôi nhớ ngay sau cuối bản hợp đồng tôi cũng đã ghi rõ rồi còn gì.
– Có sao?
Yên mở túi lục tìm bản hợp đồng của mình. Khi tìm thấy cô mở đến trang cuối cùng và đúng thật có một bản nội quy nhỏ trong đó có nội quy phải có mặt trước giờ làm.
– Có thật này.
– Tôi nói không sai đúng không. Vì cô đã vi phạm nội quy trong bản hợp đồng nên tháng này cô sẽ bị trừ tiền lương.
– Trừ lương? Này anh đừng thế chứ, tôi chỉ mới vi phạm lần đầu tiên mà bỏ qua cho tôi lần này đi.
– Cô muốn tôi bỏ qua sao, không dễ vậy đâu. Tôi bỏ qua cho cô lần này cô sẽ lại có lần sau chi bằng tôi chỉnh cô ngay từ bây giờ thì lần sau cô sẽ không dám nữa. Cứ vậy đã, giờ thì cô ra ngoài làm việc đi.
Sau khi Chí Vương nói xong Yên Yên hậm hực bỏ ra ngoài. Rồi cô đụng mặt Tiểu Lí ngoài cửa, Tiểu Lí chào Yên Yên nhưng cô không hề chào lại mà hậm hực bỏ đi thẳng. Lúc này Tiểu Lí cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
– Hạ tổng tài liệu anh cần đây.
– Được rồi để đó đi.
– Vậy tôi để trên bàn cho anh. Mà Hạ tổng anh vừa làm gì Yên Yên vậy? Cô ấy nhìn có vẻ bực bội lắm.
– Cô ta bực bội thì liên quan gì đến tôi.
– Thật là không liên quan?
– Ờ thì… cô ta vi phạm hợp đồng nên tôi trừ tiền lương thôi.
– Anh làm vậy có gắt quá không dù gì cô ấy cũng mới vi phạm lần đầu mà.
– Vi phạm là vi phạm không có lần đầu lần sau gì hết.
– Vậy thì anh cứ làm đi đến lúc người ta giận ngược lại thì đừng có hối hận. Tôi xin phép ra ngoài làm việc đây.
– Này tôi không có hối hận đâu.
– Được rồi được rồi tùy anh.
Thời gian cứ vậy trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ Chí Vương tan làm. Về đến nhà mọi khi Yên Yên sẽ ra đón Chí Vương nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu, trên bàn ăn có ghi một tờ giấy với nội dung:
– ” Hôm nay nhà hết đồ ăn tôi chưa đi mua, anh muốn ăn hay uống gì thì tùy.”
Đọc xong tờ giấy Chí Vương tới phòng tìm Yên Yên.
– Này cô kia, tờ giấy trên bàn là sao?
– Thì nội dung là vậy đó bộ anh đọc không hiểu à.( Yên Yên nói vọng ra ngoài)
– Sao nhà hết đồ ăn mà cô không đi mua.
– Không có thời gian.
– Cô làm cái gì mà không có thời gian. Ra đây nói chuyện xem nào.
– ” Mở cửa” Sáng 6 giờ đã phải dậy nấu cơm chuẩn bị đồ cho anh 7 giờ phải đi là và có mặt ở công ty làm việc thì tới tối thời gian đâu đi mua? Anh nói thử xem.
– Thì…
– Không nói được chứ gì vậy thì về phòng ngủ đi đừng phiền tôi.
Nói xong Yên Yên đóng rầm cửa lại để cho Chí Vương đứng ngoài trong sự ngỡ ngàng.