– Năm… năm mươi triệu? Giỡn nhau à, cái xe này sửa gì mà hết năm mươi triệu.
– Giỡn? Ai giỡn với cô, cô có biết chiếc xe này là đời mới không, cô biết tiền mua chiếc xe này bao nhiêu không mà bảo tôi giỡn với cô.(anh chàng đó trả lời)
– Tôi… tôi, được rồi trả thì trả nhưng anh phải cho tôi khất đã tôi chưa có tiền trả anh ngay được.
– Được! Tôi cho cô khất 1 tháng, 1 tháng sau phải trả đủ tiền cho tôi còn không cô cứ chờ mà xem. Tiểu lí lấy phương thức liên lạc của cô ta.
Vừa nói anh chàng đó vừa quay lại xe ngồi.
Sau khi lấy xong phương thức liên lạc Tiểu Lí bước vội vào xe và dời đi để lại một mình Yên Yên ở đấy.
– Chết cha sắp trễ giờ rồi. Ngày gì xui xẻo thế không biết. Hư luôn đầu xe rồi(nói trong vẻ bực tức).
Vậy là Yên Yên đành phải chạy bộ đến công ty.
– ” Hộc hộc ” Cuối cùng cũng đến, may quá vẫn còn 5p nữa( nhìn đồng hồ).
Chỉnh trang lại bộ quần áo rồi Yên Yên bước vào công ty.
– Wao! Công ty to thật nhỉ. ( Bước đến quần lễ tân) Chào chị cho em hỏi, em tới nhận việc thì cần phải đi đâu?
Cô tiếp tân vui vẻ chỉ cho Yên Yên đến phòng nhân sự để nhận việc.
Vậy là cuối cùng Yên Yên cũng được nhận làm tiếp tân cho công ty.
– ” Nhanh nhanh nhanh, chủ tịch đến kìa” các nhân viên ồn ào bảo nhau.
Yên Yên vẫn không hiểu chuyện gì nhưng đã bị lôi đi.
– Đi nhanh lên Yên Yên chủ tịch đến rồi.( một cô nhân viên nói với Yên Yên)
– Hả chủ tịch? Không biết chủ tịch là ai mà mọi người sợ thế nhỉ?( Yên Yên nghĩ trong đầu)
Từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, lạng lùng nhưng gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi và đó chính là anh chàng hồi sáng mà Yên Yên đụng độ.
– Hả là anh ta!( cô hốt hoảng)
Có vẻ như anh chàng đó đã nhận ra Yên Yên
– (cười nhất mép) Là cô sao.
– À… ờ thì là tôi.
– Cô vậy mà lại là nhân viên của công ty tôi sao thú vị thật đó.
Nói xong anh chàng liền bước đi.
– ” Này! Cô quen với chủ tịch sao? ” Một nhân viên hỏi.
– À không tôi có quen gì anh ta đâu. Mà anh ta là chủ tịch của công ty này thật sao?
– ” um đúng rồi, anh ấy là chủ tịch công ty này tên là Hạ Chí Vương. Ai trong công ty này cũng đều sợ anh ấy nhưng các nhân viên nữ lại rất thích vì chủ tịch đẹp trai mà”(cô nhân viên nói với vẻ mặt hạnh phúc)
– (Cười gượng với cô nhân viên) Ờ thì đẹp trai.