– Nè mà nãy cô bảo đi chơi với bạn là đi với ai?
– Thì đi với Tống Thiên chứ ai.
– Sao lại đi với anh ta?
– Tống Thiên là bạn tôi, tôi đi với cậu ấy có gì là sai với cả lâu ngày không gặp đi ăn cơm với nhau thôi mà. Mà anh hỏi làm gì?
– Không có gì, lần sau đi chơi thì về sớm một chút cô về muộn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.
– Ờ biết rồi.
Nói xong Chí Vương bỏ lên phòng trông anh có vẻ giận dữ.
– Anh ta làm sao vậy nhỉ? Anh ta ở trên lầu mình dưới này thì ảnh hưởng gì nhau mà bảo mình ảnh hưởng giấc ngủ của anh ta. Mà mọi khi mười, mười một giờ mới ngủ sao nay lại ngủ sớm vậy. Con người gì kì cục.
Vừa nói Yên Yên vừa đi vào phòng, cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
“Ting”!! Một tin nhắn từ Tống Thiên.
– Yên Yên cậu ngủ chưa?
– Tớ chưa, có chuyện gì thế?
– À không có gì, mai tớ tới đón cậu đi làm nha chứ để cậu đi xe bus tớ không yên tâm.
– Thôi không cần đâu cậu còn công việc của cậu mà với cả không tiện đường nữa.
– Có gì đâu mà không tiện, tớ tới đón cậu là tiện hết. Vậy nha mai tớ đón cậu đi làm đó.
– Vậy được rồi cảm ơn cậu nha. Ngủ ngon Tống Thiên.
– Ngủ ngon Yên Yên.
Vậy là ngày mai Yên Yên không sợ phải chịu cảnh chen chúc trên xe bus, không sợ phải đi làm muộn vì có Tống Thiên đón.
Chuẩn bị đi ngủ thì Yên Yên nghe tiếng gõ cửa.
– ” Cốc Cốc Cốc “
– Có chuyện gì vậy?
– Nè, cô ngủ chưa?
– Chưa, có chuyện gì sao?
– Tôi đói rồi.
– ” Mở cửa” Hả anh đói? Bình thường anh đâu có đói giờ này.
– Hồi tối chưa ăn.Tại cô không nấu đi chơi bỏ tôi.
– Ok ok xin lỗi. Giờ ăn gì, ăn mì nhá? Tôi nấu mì cực ngon đó.
– Gì cũng được.
Nấu xong Yên Yên mang ra cho Chí Vương.
Anh lấy đũa gắp một miếng lên ăn, cảm giác ấy cái cảm giác thân thuộc không thể quên, anh sững người lại một lúc.
– Mùi vị này sao lại quen thuộc đến thế( Chí Vương tự hỏi mình)
– Này sao anh không ăn tiếp, bộ không ngon hả?
– ( Giật mình bởi lời gọi của Yên Yên) À không ngon lắm. Mà món này bố cô chỉ cô làm nữa à?
– Đúng rồi, bố tôi chỉ đó. Thôi anh ăn đi, tôi vào phòng trước.
– Um.
Nói xong Yên Yên đi vào phòng để lại mình Chí Vương ở phòng bếp. Anh vừa ăn vừa suy nghĩ không biết mình đã gặp mùi vị này ở đâu. Anh bắt đầu thấy lạ lần trước cũng thế lần này cũng thế. Anh cứ cố nhớ nhưng mọi thứ thật mù mịt. Tạm thời anh không muốn quan tâm tới nó nữa, ăn uống xong xuôi Chí Vương lên phòng nghỉ ngơi để sáng mai đi làm.