Tập trước:
– Alo mọi thứ ổn rồi, anh yên tâm mà giải quyết bên đó đi.
Chẳng biết Tiểu Lí đang gọi điện cho ai mà lại bảo mọi thứ ổn rồi, có lẽ là Chí Vương chăng nhưng tại sao lại phải úp mở rồi giấu giếm như vậy?
Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đến giờ Yên Yên tan làm. Mọi ngày vẫn là cô và Chí Vương cùng tan làm rồi về nhà nhưng hôm nay dù chỉ một lúc cũng chẳng thấy mặt anh đâu, Yên Yên cứ đứng đợi ngoài cửa cô mong anh sẽ tới đón nhưng mãi vẫn chẳng thấy Chí Vương tới.
– ( Tiểu Lí cũng tan làm) Ủa Yên Yên sao cô vẫn ở đây tôi tưởng cô về từ lúc nãy rồi chứ?
– Ờ không tôi đợi Chí Vương tới đón nhưng mãi vẫn không thấy anh ấy đâu.
– Sao cô không gọi cho anh ấy?
– Điện thoại tôi hết pin rồi. ( Mặt buồn bã)
– Hay để tôi đưa cô về chứ tôi sợ Hạ tổng sẽ không tới công ty đâu.
– Vậy… cảm ơn anh.
Trong lòng Yên Yên lúc này vừa buồn vừa giận Chí Vương, chẳng thể làm gì cô đành phải để Tiểu Lí đưa về nhà.
Chiếc xe của Tiểu Lí cuối cùng cũng dừng trước cửa nhà Chí Vương.
Nhìn từ bên ngoài vào cũng thấy trong nhà tối om không một ánh điện.
– ( Thất vọng) Chắc anh ấy chưa về nhà. ( không chần chừ cô quay sang hỏi Tiểu Lí) Anh có muốn vào nhà ngồi chơi một lúc rồi về không?
– Nếu cô không phiền.
Tiểu Lí theo Yên Yên vào nhà. Mở cửa bước vào cô vội tìm công tắc điện để mở đèn nhưng chẳng hiểu sao cô mở mãi đèn vẫn không sáng.
– Sao vậy? ( Tiểu Lí thấy Yên Yên loay hoay một lúc nên hỏi)
– Không hiểu sao đèn trong nhà hôm nay không mở lên được chắc cúp điện rồi. Anh vào trong ngồi đi để tôi đi kiếm nến.
– Thôi để tôi đi với cô điện thoại tôi còn pin có thể dùng để tìm nến với lại dù sao hai người tìm vẫn nhanh hơn một người mà.
– Vậy được.
Hai người tìm hết dưới nhà cũng không thấy nến đành phải lên lầu tìm.
– Yên Yên cô cầm điện thoại đi trước đi tôi sẽ đi đằng sau cô.
– ( Yên Yên nhận lấy) Vậy anh cẩn thận một chút.
Trong nhà lúc này tối om chỉ có một ánh sáng nhỏ phát ra từ điện thoại của Tiểu Lí. Quanh quẩn được một lúc Yên Yên cảm thấy Tiểu Lí đã không còn đi bên cạnh mình.
– Tiểu Lí anh đi đâu rồi? Này anh có nghe tôi nói không thế?
Mặc cho Yên Yên cứ gọi vẫn chẳng thấy Tiểu Lí trả lời lại. Mặc dù đã quá quen thuộc với ngôi nhà nhưng trong hoàn cảnh mọi thứ đều tối om chỉ có một mình mình ngay lúc này cũng đủ khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.
Một mình Yên Yên cô đi hết từ phòng này đến phòng khác để tìm Tiểu Lí nhưng không thấy. Vẫn giọng nói nhỏ nhỏ gọi tên Tiểu Lí Yên Yên đang lang thang đi tìm dưới tầng một cô đột nhiên cảm thấy có bóng người chạy ngang phía vườn sau nhà.
– ( Hoảng sợ, quay người lại nhìn) Ai? Ai vừa chạy ngang vậy? Tiểu Lí phải không, anh đừng làm tôi sợ.
Không hề có một tiếng động trả lời lại cô.
– Chắc mình bị nhầm thôi.
Vừa nói xong thì chính mắt cô nhìn thấy chỉ trong tích tắc một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt hẳn phía vườn sau nhà.
– Cái quái gì vậy chứ? Tại sao đúng hôm không có Chí Vương ở nhà thì lại xảy ra mấy chuyện thế này vậy. ( Cô sợ run lên cầm cập) Tiểu Lí ơi anh lạc ở đâu vậy chứ? ( Cô đảo mắt một vòng nhìn xung quanh như tìm kiếm một hi vọng gì đó)
Trong đầu Yên Yên lúc này rất lo sợ nhưng cũng không khỏi tò mò thứ vừa phát sáng rồi lại vụt tắt hẳn phía ngoài vườn kia là gì?