Tập trước:
Hai người cùng nhau nhâm nhi chút rượu vang dưới ánh nến lãng mạng rồi Yên Yên nói với anh.
– Chí Vương sau này chúng ta hãy cùng nhau đón nhiều sinh nhật của anh và em hơn nữa nhé.
– (Anh nắm lấy tay cô) Tất nhiên rồi.
Sau một kỳ nghỉ dài Yên Yên và Chí Vương trở về thành phố tiếp tục cuộc sống và công việc của hai người như thường lệ.
Hôm nay Yên Yên và Chí Vương hai người trở lại công ty làm việc.
– “Cốc cốc cốc” ( tiếng gõ cửa phòng làm việc của Chí Vương)
– Vào đi.
– Hạ tổng hôm nay anh với Yên Yên đi làm lại rồi có thể cho tôi xin nghỉ được không?
– Sao lại xin nghỉ đột xuất như vậy? Có chuyện gì nếu không quan trọng thì không được nghỉ.
– Ờ nói ra thì có lẽ anh thấy không quan trọng nhưng đối với tôi thì rất quan trọng.
– Vậy thì đừng nghỉ.
– Ơ nhưng mà… hay anh châm trước cho tôi đi mấy năm nay chả phải tôi chưa nghỉ một ngày nào hay sao nên anh cho tôi nghỉ hôm nay đi chỉ hôm nay thôi.
– Mấy năm nay không nghỉ ngày nào vậy thì tại sao hôm nay lại phải nghỉ?
– Anh nói xem tôi đã đi theo anh bao nhiêu năm rồi lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc với anh không nghĩ đến chuyện gia đình bây giờ bố mẹ tôi ở nhà cứ hối mãi thế nên…
– Đi xem mắt?
– Cũng không hẳn là thế… ( Chưa kịp nói xong thì cửa mở rồi một tiếng nói vọng vô)
– Anh xong chưa vậy em đợi lâu rồi đấy. ( Đó là giọng của Hạ Vy)
– Hạ Vy? Sao em tới đây? ( Chí Vương thắc mắc)
– Anh đã bảo để anh xin mà, em ra ngoài đợi anh đi. ( Tiểu Lí quay sang nói nhỏ với Hạ Vy)
– Em thấy hình như anh không xin nổi rồi thôi để em vậy. ( Cô nói với Tiểu Lí)
– Rốt cuộc là hai người có chuyện gì đây?
– Anh hôm nay anh cho Tiểu Lí nghỉ đi em đưa anh ấy ra ngoài đi chơi với em. ( Hạ Vy nói với Chí Vương)
– Em đi chơi thì đi chơi một mình đi hay kiếm ai đó mà đi cùng mắc gì phải dắt theo thư ký của anh?
– Anh trai à đi hẹn hò thì cần phải đi với người yêu chứ, chẳng nhẽ đi hẹn hò lại đi với bạn hay anh đi hẹn hò với em nhé? ( Giọng hồn nhiên)
– Tại sao anh lại phải đi hẹn hò với em? Có đi thì anh phải đi với Yên Yên chứ.
– Thì tại vì anh bắt người yêu em làm việc xin cũng không cho nghỉ nên anh thay anh ấy đi với em chứ sao.
– Vậy ra hai người là… ( Chí Vương nhìn Hạ Vy và Tiểu Lí)
– Là người yêu đó anh. ( Hạ Vy khoác tay Tiểu Lí tỏ vẻ thân mật)
– ( Chí Vương nhìn Tiểu Lí bằng ánh mắt hình viên đạn) Chuyện này là sao Tiểu Lí?
– ( Tiểu Lí cũng chỉ biết cười trừ) Hạ tổng tôi…
– ( Hạ Vy cướp lời) Này anh không được bắt nạt anh ấy như vậy dù sao mai mốt cũng là em rể của anh đó.
– Ồ em rể luôn hả Tiểu Lí.
Tiểu Lí chẳng biết phải nói gì chỉ cười cho qua chuyện vì không khí bây giờ khá căng thẳng.
– Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?
– Gần hai tháng rồi. ( Hạ Vy nhanh chóng trả lời)
– ( Chí Vương lắc đầu ra vẻ ngao ngán) Hạ Vy em ra ngoài đợi anh có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Lí.
– Anh lại muốn ăn hiếp anh ấy đấy à?
– Đó là chuyện của anh, nghe lời ra ngoài đợi.
– Nhưng…
– ( Tiểu Lí ngắt lời) Em ra ngoài đợi anh một lát anh sẽ ra liền.
Hạ Vy miễn cưỡng nghe lời đi ra ngoài đợi.
Lúc này nhìn mặt Chí Vương rất lạnh lùng đây là biểu hiện anh sắp chửi một ai đó. Tiểu Lí cứ ngỡ ngay sau khi Hạ Vy vừa bước ra và đóng cánh cửa lại thì anh sẽ bị Chí Vương chửi cho một trận ra trò.
– ( Chí Vương quay người tiến lại chỗ Tiểu Lí)
– ( Tiểu Lí chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất lo sợ) Hạ tổng tôi không….
– ( Anh đập lên vai Tiểu Lí một cái) Hay lắm Tiểu Lí không ngờ anh lại làm cho con bé rung động mà yêu anh như vậy.
– ( Tiểu Lí ngửng đầu nhìn Chí Vương bất ngờ) Hả?
– Con gái từng tuổi đấy rồi còn không có bạn trai tôi đang tính sẽ tìm người yêu cho nó đây không ngờ anh với con bé lại là một đôi đấy.
– Cũng nhờ có anh mà tôi với Hạ Vy mới gặp được nhau và như bây giờ. ( Tiểu Lí tươi cười nói)
– Um ai chứ anh thì tôi yên tâm rồi, dành nhiều thời gian chăm sóc con bé giúp tôi. Hai người mới chỉ bên nhau gần hai tháng thôi vẫn còn là một thời gian ngắn sau này sẽ còn nhiều thứ chờ đợi hai người nhưng hứa với tôi dù bất kể chuyện gì anh vẫn luôn phải đối tốt, quan tâm, chăm sóc con bé. Tôi mà biết anh làm con bé buồn lòng là anh không xong với tôi đâu đấy.
– Anh yên tâm đi Hạ tổng tôi chắc chắn sẽ không làm Hạ Vy phải buồn lòng về bất kỳ điều gì đâu.
– Được rồi hôm nay cho anh nghỉ, đưa con bé đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi.
– Cảm ơn Hạ tổng.
Tiểu Lí vui mừng đi ra khỏi phòng. Hạ Vy nãy giờ ở ngoài lo lắng chỉ sợ người anh trai của mình lại ức hiếp Tiểu Lí.
– ( Vừa thấy Tiểu Lí đi ra là cô chạy lại) Anh sao rồi, anh ấy không làm khó anh chứ?
– Không đâu điều quan trọng là anh ấy cho anh nghỉ để đưa em đi chơi rồi.
Hai người cười vui vẻ rời khỏi công ty.
Chắc có lẽ khoảng thời gian mà Tiểu Lí và Hạ Vy tiếp xúc ở bệnh viện lúc chăm sóc cho Chí Vương đã làm hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn rồi dần dà hai người lại phải lòng nhau và trở thành một đôi cho đến giờ.