Yên Yên mở cửa bước vào vẻ mặt đầy lo lắng.
Trong nhà tối om như thể không có ai ở nhà.
– Phù! Anh ta chưa về thì phải.(Yên Yên thở phào nhẹ nhõm)
Cô ấy mở điện rồi quay vào bếp cất đồ.
Bỗng từ trên lầu có tiếng nói vọng xuống.
– Đi đâu giờ mới về?
Yên Yên sững người khi nghe có tiếng nói trong nhà. Cô quay người lại từ từ nhìn lên lầu.
– Anh…anh về rồi sao?
– Giờ là mấy giờ rồi mà không về. Tiểu Lí không nói với cô tôi về mấy giờ à.
– Có có anh ấy có nói với tôi.
– Vậy tại sao giờ cô mới về còn không chuẩn bị bữa tối cho tôi nữa.
– Tại nhà anh không có đồ ăn nên tôi đi siêu thị mua mới về muộn.
Chí Vương nghiêng người nhìn trên bàn ăn.
– Cô đi từ lúc mấy giờ?
– Năm giờ.
– Cô có thấy lời nói của cô mâu thuẫn không. Đi từ năm giờ mà tám giờ mới về à. Cô đi sang Mỹ mua chắc.
– Không có tại tôi gặp một người bạn cũ nên nói chuyện với cậu ấy một chút không ngờ lại…( Yên Yên ngập ngừng nói)
– Mới ngày đầu làm việc đã thế này, mai mốt thì sao đây.
– Tôi xin lỗi, tôi hứa việc này sẽ không tái phạm nữa đâu, anh đừng trừ lương của tôi nhé.
– Thôi được rồi dù gì cũng là lần đầu tiên tôi bỏ qua nhưng không có lần sau đâu.
– Được được tôi hứa.
– Tôi đói rồi.
– Anh đói rồi sao, vậy đợi tôi một chút.
Nói xong Yên Yên chạy ngay vào bếp và bắt đầu nấu ăn.
Chỉ một lúc Yên Yên đã nấu cả bàn đồ ăn cho Chí Vương.
– Tôi nấu xong rồi anh qua ăn đi.
Chí Vương đứng dậy bước về phía bàn ăn rồi ngồi xuống, bắt đầu dùng đũa gắp từng món ăn thử.
Vẻ mặt Chí Vương hơi bất ngờ.
– “Mùi vị quen thuộc này là sao?( Chí Vương tự hỏi bản thân mình).”
– Thấy sao hả ngon không, vừa khẩu vị anh không?
– Um ăn cũng được không quá dở. Cô cũng biết nấu ăn đấy chứ.
– Tôi mà lại cái gì chả biết.
– Thật không?
– Ờ thì… hahaha giỡn anh thôi. Nấu ăn là bố tôi chỉ tôi nấu đấy với cả tôi sống một mình lâu rồi nên hay tự nấu ăn. Tôi cũng chỉ nấu theo khẩu vị tôi thôi nhưng hình như cũng hợp với anh.
– Um. Mà bố cô biết nấu ăn sao?
– Tất nhiên rồi ngon là đằng khác, hồi xưa bố tôi có mở quán ăn nhưng vì một số chuyện nên bố tôi không làm nữa. Rồi nhà tôi cũng chuyển nhà luôn. Ấy mà sao tôi phải kể chuyện này cho anh nghe chứ.
– Cô tự kể mà tôi không biết đâu.
– Ể mà sao anh ăn gần hết rồi chừa cho tôi nữa chứ. Này đừng ăn nữa chừa cho tôi với tôi chưa ăn mà.
– Hahaha không chừa cho cô đâu, cô muốn thì tự nấu cái khác mà ăn.
Cứ thế hai người đùa giỡn vui vẻ như hai đứa trẻ con.