Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân

Chương 47: Em dám sao?



Lúc Tư Kỳ đi xuống, đã thấy trước cửa chung cư bị quậy tanh bành. Những thùng rác quanh đó bị đẩy ngã tràn ra ngoài. Chồng của Mễ Đào thì mồm miệng vẫn không ngớt, thấy cô, liền chửi lớn:

“Con nhỏ kia, mà nhốt vợ tao ở đâu hả? Mau trả cô ấy lại đây!”

Tư Kỳ tức giận hừng hực đi lại chỗ đó, cô nắm chặt dây túi xách, trừng mắt với anh ta:

“Đường đường là người làm trong nhà nước mà không biết điều cơ bản nhất là không được phá hoại của công à. Tôi chưa gọi cho cảnh sát bắt anh là may, ở đó mà đòi người.”

Anh ta vẫn gân cổ lên cãi lại:

“Được, gọi đi, xem ai tội nặng hơn ai nào?”

Cô cũng lười đôi co, lấy điện thoại từ trong túi ra, định bấm gọi cảnh sát thì một cánh tay lập tức giật lấy nó vứt xuống mặt đường.

Chiếc điện thoại vỡ choang.

Tư Kỳ kiềm chế lại nhịp thở, nén giận:

“Sao anh dám hả?”

“Sao tao không dám? Nên nhớ tao mà có bị bắt thì tội của mày cũng nặng hơn thôi. Vợ tao đâu?”

“Không biết.”

Anh ta giơ tay lên cao, bàn tay đầy gân guốc chuẩn giáng xuống mặt cô. Chỉ kịp nghe tiếng hét của bác bảo vệ, tên chồng của Mễ Đào đã bị đẩy ngã ra mặt đường.

“Thử động vào một cọng tóc của cô ấy xem?”

Mục Duật giữ cô vào trong lòng, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, lạnh lùng thốt ra từng chữ rõ ràng.

“Mày là ai? Mày có biết tao là ai không? Chỉ cần tao bị thương nhẹ cũng đủ cho mày vào tù rồi đấy!”

Một người đàn ông mà Tư Kỳ từng cho là ôn nhu, yêu thương vợ con của mình hết mực thực chất lại là một tên cặn bã, nói lời nào lời đấy đều xứng đáng được ăn đánh.

“Anh thử xem?”

Vẫn là câu nói đó.

Dường như thấy khí thế bị áp đảo, anh ta liền nằm vật xuống ăn vạ. Mồm miệng méo xệch kêu gào đau đớn.

Ngồi trên xe, phải khó khăn lắm Tư Kỳ mới dám hỏi:

“Anh đưa hắn đi đâu?”

“Giao cho cảnh sát xử lý.”

“Nhưng mà…”

“Yên tâm, tôi có đủ khả năng để hắn nhận sự trừng phạt thích đáng nhất.”

Lúc này, trên môi cô mới xuất hiện nụ cười.

“Cảm ơn.”

Mục Duật không đáp lại. Đến khi vào đến phòng làm việc, hắn mới nhìn cô, thản nhiên nói:

“Cảm ơn phải có thành ý, tôi không nhận lời cảm ơn suông.”

Tư Kỳ trừng mắt, lại làm khó cô rồi.

“Thật ra người anh giúp không phải tôi mà là chị Mễ Đào, để tôi bảo chị ấy thể hiện thành ý với anh.”

“Em dám sao?”

Xem ra hắn thật sự giận rồi. Rõ ràng cô chỉ nói sự thật nhưng hắn vẫn giận, xem ra so hắn với phụ nữ, hắn còn khó hiểu hơn.

“Thôi được rồi, anh muốn gì?”

Mục Duật đăm chiêu nhìn cô vuốt cằm, hắn làm như mình tập trung suy nghĩ nhưng thật ra đang quan sát dáng vẻ khó coi của cô. Xem ra mèo lại xù lông rồi.

“Xem ra vẫn không tự nguyện nhỉ? Vậy để sau đi. Em làm việc của mình đi.”

Tư Kỳ vẫn thấp thỏm không yên vì rối đầu nghĩ về điều kiện của Mục Duật. Hắn sẽ không đưa ra điều kiện gì kì lạ chứ?

Đúng như cô nghĩ, sau khi tan làm, hắn đề nghị cô đi với hắn ăn một bữa.

Cô nhìn hắn đầy nghi hoặc.

“Em trả tiền.”

Nghe được như thế cô mới thu cảnh giác của mình về.

Nhưng cô không nghĩ hắn lại đưa cô đến một nhà hàng Nhật đắt tiền, gọi những món ăn đắt nhất mang lên. Nhìn số lượng thức ăn trên bàn, cô âm thầm nuốt nước bọt.

Bây giờ cô thấy mình rất ngốc, ngốc tới nỗi quên mất hắn là con nhà giàu, sao có thể ăn những món tầm thường được kia chứ!

Hai người bắt đầu ăn. Vì tiếc tiền nên Tư Kỳ cố gắng ăn, không biết ngon hay dở đều cho tất vào miệng. Cảnh này bị Mục Duật nhìn hết, hắn cười, định miệng nói cô đáng yêu nhưng lại sửa thành ý khác:

“Ngốc thật!”

Cô không quan tâm, ngấu nghiến ăn.

“Anh mà không ăn là tôi ăn hết thật đấy. Đến lúc đó đừng bảo tôi mời thêm một bữa nữa.”

“Biết rồi biết rồi.”

Thế là năm món mặn hai món ngọt nhanh chóng hết sạch. Cô biết phần lớn là do cô ăn, hắn hầu như động đũa rất ít.

“Ngồi yên!”

Đột nhiên Mục Duật nói lớn làm cô giật mình, tự giác ngồi yên làm theo lời hắn.

Khuôn mặt hắn ngày càng tiến gần, mắt cô ngày càng mở to. Đằng sau cô là vách ngăn bằng tre, không có đường lui, nhận thấy khuôn mặt đó ngày càng gần, cô nhắm mắt lại, lắp bắp:

“M… Mục Tổng, anh đang làm…”

Hắn dùng tay lấy đi hạt cơm dính trên khoé môi cô:

“Em để cơm thừa này.”

Hắn còn ngang nhiên giơ ra trước mắt cô, hắn sợ cô chưa đủ xấu hổ hay gì?

Khoan đã!!!

“Mục Tổng, anh điên à?”

Hắn vừa cho hạt cơm đó vào miệng mình. Điều đó làm cô kinh sợ.

Đáp lại cô lại nụ cười nhạt của hắn.

Vì hành động đó nên cả quãng đường từ nhà hàng về chung cư, cô và hắn không giao tiếp với nhau một câu nào khiến không khí trong xe trở gượng gạo.

Tư Kỳ vẫn còn đang tức giận về việc gì nãy. Không, nói đúng hơn là khiếp sợ. Hắn làm cô nhớ đến lúc ở trên khinh khí cầu, hắn nhẹ nhàng nói những lời ngon ngọt với cô, nghe như tỏ tình vậy. Cô chỉ tưởng lúc đó hắn chơi đùa với mình, vậy mà đến tận bây giờ hắn vẫn làm thế.

Không được, không được nghĩ linh tinh Mộc Tư Kỳ. Là hắn vẫn còn hứng thú với cô, hết hứng thú sẽ không trêu chọc nữa. Chứ không phải là hắn có ý gì với cô.

“Đến rồi.”

Âm điệu của Mục Duật rất bình thường, không cao không thấp, nhưng lại làm cô hoảng hồn.

“Có chuyện gì sao?”

“Kh… không có, anh về thong thả.”

Cô xuống xe, nhanh chân đi vào, nghĩ có một chút thôi mà tim cô nhộn nhạo lên cả.

“Tư Kỳ!”

Giọng nói phát ra từ trong phòng bảo vệ.

“Liêm Trình! Giờ này anh là gì ở đây?”

Đổng Liêm Trình đi ra, trên mặt vẫn là nụ cười ấy, có điều nụ cười không chạm đến đáy mắt:

“Nhớ em thì đến được không?”

Nói lời này anh đưa mắt liếc sang chiếc Maybach vẫn còn đỗ ở đấy.

Tư Kỳ đưa ánh nhìn theo tầm mắt của anh, vội trả lời:

“Anh ta vừa giúp em sáng nay nên em có mời anh ta một bữa xem như trả công. Khi ăn xong anh ta đề nghị đưa em về. Chỉ là quan hệ sếp trên cấp dưới thôi, anh yên tâm, hắn không làm khó em.”

Mà làm khó ví tiền của em!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.