Vừa lúc Tư Kỳ bị Mục Duật sai đi pha cà phê, một người phụ nữ ăn mặc trắng muốt từ đầu đến chân, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ lả lướt đi vào phòng CEO.
“Duật, sao anh không về nhà? Y Nhi suốt ngày cứ bảo nhớ papa. Duật, tối nay anh về nhé!”
Khương Lan đi đến chỗ Mục Duật ngồi, hắn không thèm liếc cô ta lấy một cái.
Cô ta cúi xuống, để lộ khe ngực như suối tiên vỗ về, cố ý cọ cọ vào cánh tay hắn, nói bằng giọng mũi:
“Duật, em cũng nhớ anh, em muốn…”
Cô ta cố tình ấn đôi gò bồng đảo vào cánh tay hắn, định mở lời thì bị hắn lạnh lùng cướp lời:
“Tối tôi sẽ về. Còn bây giờ, cô đi ra ngoài!”
“Duật, em không muốn, em muốn ở đây cùng anh. Người ta là nhớ anh đến không ngủ được, anh xem quầng mắt của em này, có khác gì gấu trúc không?”
Khương Lan phụng phịu chỉ vào vết thâm quầng dưới đôi mắt.
“Ơ kìa, má anh bị làm sao thế kia?”
Cô ta nâng mặt hắn lên, dí sát vào mặt mình, lấy hơi thổi vào bên má còn hơi đỏ của hắn.
“Phù, phù, chắc là đau lắm nhỉ?”
Gương mặt hắn trước sau đều khiến người ta lạnh sống lưng, hắn quay đầu, để đôi tay của Khương Lan lơ lửng giữa không trung phải nắm chặt thu về. Suốt cả quá trình, hắn vẫn không nhìn cô ta lấy một cái, nhưng tờ giấy trên tay đã dần nhăn nhúm lại.
Cô ta vẫn không biết, thấy hắn không nói gì liền cả gan ngồi lên đùi hắn, phần váy được kéo lên, lộ ra phần đùi trắng nõn, phía dưới cố ý ngọ nguậy.
“Đi xuống!”
“Anh cứ tiếp tục đi, em không làm phiền đâu.”
Ánh mắt cô ta đầy ái muội, dựa sát vào người hắn, khuôn miệng khẽ phát ra tiếng rên khẽ.
Cạch.
Tư Kỳ bước vào liền bắt gặp cảnh tượng tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim đó, cô khựng lại, ánh nhìn vô cùng khinh thường.
“Xin lỗi, quấy rầy hai người.”
Cô cầm một bụng tức toan đi ra ngoài.
“Em đứng lại đó!”
Mục Duật đẩy mạnh Khương Lan từ trên ghế xuống, khiến cô ta mất thăng bằng ngã xuống.
“Anh…”
Mục Duật nhanh chóng đưa tay đỡ cô ta dậy, được đà cô ta lao vào lòng hắn, nhìn về phía Tư Kỳ cười đắc ý.
Lại một lần nữa, Khương Lan bị đẩy ra.
Mục Duật tiến đến bên Tư Kỳ, hắn cúi xuống, trong đáy mắt để lộ vẻ thành khẩn.
“Không phải như em nghĩ.”
“Chuyện của hai người căn bản tôi không quan tâm. Vì thế trong đầu tôi sẽ không nghĩ ngợi gì đâu, thưa Mục Tổng.”
Khương Lan bị hắn đẩy ra, trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ đi đến thẳng tay giáng xuống một bạt tai vào má Tư Kỳ. Tiếng “chát” đinh tai vang lên giữa không trung, tách cà phê vừa pha cũng vì thế đổ lăn ra sàn, vỡ toang, âm thanh cực kỳ chói tai.
“Ăn nói cho cẩn thận. Nhân viên thấp kém mà lên giọng như bà hoàng ở đây. Cô nghĩ cái gì vậy hả? Mộc – Tư – Kỳ!”
Ba âm cuối gằn lên thật to.
Bàn tay bị bắt lại khi chưa kịp hạ xuống, người kia hất mạnh cánh tay đó ra, giọng nói trầm khàn mang đầy tính đe dọa.
“Đủ rồi! Cô còn không mau cút khỏi đây?”
“Duật…”
“Tôi không nói lại lần hai.”
Khương Lan ôm một cục tức chạy ra ngoài, suốt cả đoạn đường, cô ta đều cắn móng tay, cắn cho đến khi bật máu, đôi mắt dần đỏ ngầu, trong miệng lẩm bẩm như đọc kinh.
Không gian vì một cú tát mà trở nên im lặng, Tư Kỳ đau đến mức muốn khóc, khoé mắt cũng đỏ hoe, nhưng cô cố gắng không để giọt nước mắt nào tràn khỏi khoé mi. Cô hít một hơi sâu, hất mạnh cánh tay khác định áp lên má mình,
“Xem như cú đánh lúc sáng anh nhận bây giờ đã được vợ anh trả đi. Chúng ta không ai nợ ai nữa, đừng quấy rầy tôi.”
Cô ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ của tách cà phê, không thèm nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Mục Duật.
Đôi mày kiếm kiên nghị của hắn nhíu lại, mỗi lúc một chặt, hắn không cho cô kịp ngồi xuống, nắm lấy cánh tay thon nhỏ kéo cả cơ thể cô lên, bắt ánh mắt hờ hững của cô phải nhìn vào mình.
“Không giống, hoàn toàn không giống. Em không nợ tôi vì tên bác sĩ kia, tôi cũng không nợ em về chuyện vừa rồi. Chúng ta vốn không ai nợ ai, em biết rõ?”
“Xin lỗi, tôi còn phải thu dọn.”
Cô vẫn cúi đầu xuống, không muốn đối diện với hắn.
Hắn quát lên:
“Không cần.”
Hắn bóp cằm của cô, một chút không thương tiếc, mặt tiến lại gần, hai chóp mũi cao vút như có như không chạm vào nhau.
“Kỳ Kỳ, đừng bao giờ có ý định trốn thoát khỏi tôi một lần nữa!”
Cô hiểu rồi, thì ra thú vui của hắn là giữ cô bên mình, mặc sức mà làm càn. Vì thế không muốn cô trốn thoát như lúc trước!
“Anh lại muốn xích tôi lại đúng không? Tại sao lúc nào anh cũng làm tôi chán ghét như thế? Chúng ta không thể sống bình thường với nhau được sao?”
Cô hít một hơi rồi nói tiếp:
“Anh làm tôi chán ghét vô cùng!”
Mục Duật nhìn vào đôi mắt đầy căm hận kia, như sống lại với quá khứ ngày trước, lúc nào cô cũng nhìn hắn như thế. Hắn không muốn, hoàn toàn không muốn. Nhưng hiện tại hắn bị cô làm cứng họng, trốn tránh ánh mắt của cô, hắn buông tay bước thật nhanh ra bên ngoài.
Hắn đi đến một nơi vắng vẻ, lấy một điếu thuốc ra, châm lửa. Bàn tay hắn run rẩy đến mức đổ mồ hôi, phải một lúc sau mới châm được. Hắn đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật sâu, muốn dùng cảm giác tê cay lâng lâng ấy dẹp bỏ cảm giác sợ hãi. Lần đầu tiên hắn biết sợ hãi về việc đánh mất một thứ gì đó quan trọng vô cùng.
Hắn làm sao không muốn được sống bình thường với cô. Nhưng có lẽ mọi thứ hắn làm bây giờ đều khiến cô kinh tởm vì lúc trước hắn đã hành hạ cô.
“Kỳ Kỳ, làm sao bây giờ, anh cảm thấy mình không với được đến em?”
Nửa bao thuốc sau đi nhanh chóng vơi đi.