Sau khi Trương Quân Hạo tiêm thuốc vào tay, anh lập tức cảm nhận được phản ứng của thuốc đang chạy khắp nơi trong cơ thể mình. Cuối cùng anh không thể đứng vững được nữa, ngã quỵ xuống đất trong sự đau đớn.
“Thoải mái không? Dễ chịu đúng không? Mày thấy tao tốt với mày rồi chứ.” Bùi Nam Thành cười lớn rồi giả vờ quan tâm Trương Quân Hạo.
Trương Quân Hạo muốn mở miệng mắng Bùi Nam Thành nhưng đáng tiếc anh chẳng còn hơi sức để nói, càng lúc anh càng khó chịu vô cùng, từng bộ phận trong cơ thể anh như lần lượt tan biến, đau đớn khiến anh không còn khống chế được bản thân. Anh nhíu mày cố gắng cắn chặt răng chịu đựng rồi từng chút một di chuyển đến chỗ Lâm Thy Nhã.
“Thy Nhã, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ cứu em.” Trương Quân Hạo giọng nói đứt quãng, khó khăn gọi tên Lâm Thy Nhã.
Thế nhưng Lâm Thy Nhã nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, cô vội vàng hét lên khi Trương Quân Hạo muốn chạm vào người cô.
“Đừng chạm vào người tôi. Tránh ra đi. Bùi Nam Thành, thả em ra. Anh còn chờ đến khi nào nữa.”
Bàn tay muốn chạm vào người Lâm Thy Nhã của Trương Quân Hạo dừng lại trong không trung. Anh thậm chí không hiểu cô đang nói gì, anh sững sờ khó tin. Cứ nghĩ bản thân đang nghe lầm. Nào ngờ những chuyện xảy ra sau đó thật sự làm cho anh tỉnh táo hơn.
“Thy Nhã, em không thể diễn xuất thêm một chút nữa để tình cảm vợ chồng thủy chung sống chết có nhau sao. Trương Quân Hạo còn chưa chết, em làm thế này anh ta rất đau lòng đó.” Bùi Nam Thành vừa nói vừa đi đến chỗ Lâm Thy Nhã tự tay cởi trói cho cô.
“Anh ta không sống được nữa thì còn diễn làm gì. Sớm muộn gì cũng chết, trước khi chết cho anh ta hiểu rõ cảm xúc thật của em cũng tốt cho anh ta mà.” Lâm Thy Nhã thản nhiên trả lời.
Sau khi được cởi trói, Lâm Thy Nhã nhanh chóng chạy đến chỗ cách xa Trương Quân Hạo, cô cầm lấy ly rượu của Bùi Nam Thành uống một ngụm. Hành động uống cùng một ly của cô cũng cho Trương Quân Hạo nhận ra nhiều điều. Anh chỉ nhất thời còn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
“Thy Nhã, em làm sao vậy? Có phải hắn đã làm gì em rồi không? Có phải em bị hắn uy hiếp. Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em.” Trương Quân Hạo vẫn cố chấp níu kéo những suy nghĩ của mình.
“Quân Hạo, anh vẫn chưa tỉnh táo hả? Người đàn ông tôi yêu là anh ấy. Là Bùi Nam Thành không phải anh. Anh đừng nói lời điên khùng nữa.” Lâm Thy Nhã nhíu mày dứt khoát vạch trần toàn bộ sự thật.
Bùi Nam Thành đứng một bên cười ranh mãnh không nói gì, bởi vì anh biết Trương Quân Hạo không sống được bao lâu nữa. Anh không muốn tranh chấp với anh ta, anh muốn để anh ta từ từ cảm nhận được sự thật từ người phụ nữ anh ta yêu thương nhất phản bội anh ta.
“Thy Nhã! em yêu, chẳng phải chúng ta đã yêu nhau hơn mười năm sao? Chẳng lẽ em đã quên rồi.”
Trương Quân Hạo không muốn tin hay nói đúng hơn anh cố chấp không dám tin vào sự thật trước mặt. Rõ ràng cô và anh đã yêu nhau khi cả hai còn là những người vừa bước vào đời. Nhiều năm trôi qua, tình cảm kia sao có thể là giả tạo được. Chắc hẳn là cô ấy chỉ vì muốn Bùi Nam Thành tha mạng cho mình, cho nên mới nói như vậy.
“Bởi vì anh sắp chết, nên tôi nói cho anh biết sự thật. Tình cảm những năm qua tôi dành cho anh điều là lừa gạt. Người tôi yêu là anh ấy. Tôi cần tiền, cần tài sản của nhà anh. Đúng, ông nội của anh đã phát hiện ra tôi và Bùi Nam Thành cho nên chính tôi đã bỏ thuốc ngủ vào trà của ông ta, để ông ta ngủ không tỉnh lại được, để tố cáo tôi nữa. Ông già đó, mấy lần ngăn cản tôi mua sắm thứ tôi thích. Ông ta chết cũng đáng.” Lâm Thy Nhã bình thản tường thuật lại những chuyện mình đã làm.
Những lời nói của Lâm Thy Nhã như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trương Quân Hạo. Đến lúc này thì anh thật sự không còn gì để tin tưởng vào cô gái trước mặt nữa. Anh thật sự tuyệt vọng rồi. Anh rơi vào tình huống hôm nay, anh không trách ai cả. Bởi vì tất cả là lỗi của anh. Chính anh đã chống lại lời phản đối của gia đình mà kết hôn với Lâm Thy Nhã. Cho nên cái chết của ông nội anh nếu thật sự do Lâm Thy Nhã làm thì anh cũng đã gián tiếp giết chết ông của mình.
“Nam Thành, tại sao anh ta còn chưa chết? Có phải thuốc không có tác dụng không? Tiêm cho anh ta thêm một liều nữa đi. Em không muốn tiếp tục ở đây nữa.” Lâm Thy Nhã khó chịu lên tiếng gọi Bùi Nam Thành.
“Em yên tâm, chỉ vài phút nữa thôi anh ta sẽ không thể nhìn thấy chúng ta được nữa.” Bùi Nam Thành cười lạnh trả lời.
Trương Quân Hạo trừng lớn mắt rồi cảm giác tim vô cùng đau nhói, anh biết mình không thể nào sống được nữa. Trước khi chết anh dùng hết sức lực bỏ lại một lời nguyền.
“Tôi có chết cũng không bỏ qua cho hai người. Các người nhất định sẽ sống không yên đâu.”
Trương Quân Hạo nằm co giật trên mặt đất, gương mặt tái nhợt hai mắt trừng lớn rồi từ từ nằm thẳng người im lặng. Trước khi chết anh đã nảy sinh ra suy nghĩ, nếu có kiếp sau anh nhất định không làm một người đàn ông hiền lành, có trái tim lương thiện nữa. Và nhất định cũng không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
“Quân Hạo! Trương Quân Hạo!”
Trương Quân Hạo giật mình mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng trắng xóa. Anh ngỡ ngàng liếc nhìn khắp xung quanh, không có bất cứ thứ gì cũng không có ai. Nhưng chuyện quan trọng anh nhớ rõ ràng mình đã bị Bùi Nam Thành và Lâm Thy Nhã giết chết. Vậy tại sao anh vẫn còn đứng ở đây? Đây là đâu? Chẳng lẽ đây chính là thiên đường.
“Trương Quân Hạo! Hãy nhớ tìm kiếm cô gái của bóng đêm. Cô gái có thể giúp ngươi sống tốt ở cuộc đời mới.”
“Ai vậy? Ai đang nói chuyện? Ra đây đi? Đừng giả thần giả quỷ nữa.” Trương Quân Hạo nhíu mày lạnh lùng hét lớn tiếng nhìn khắp xung quanh.
“Đừng làm chuyện xấu nếu không sự sống của ngươi sẽ kết thúc sớm lần nữa.”
Mặc kệ tiếng hét và lời cảnh cáo của Trương Quân Hạo. Giọng nói kia liên tục lên tiếng nhắc nhở anh. Nhưng những lời nói đó, Trương Quân Hạo nghe điều không hiểu.
“Cô gái của bóng đêm là gì? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Có phải ngài là thượng đế đang nói chuyện với tôi không? Ngài lên tiếng khẳng định cho tôi biết đi.” Trương Quân Hạo tiếp tục truy hỏi.
“Quân Hạo! Trương Quân Hạo, tỉnh lại, mau tỉnh lại.”
Trương Quân Hạo giật mình mở mắt ra rồi anh tiếp tục ngơ ngác nhìn người trước mặt. Anh nghĩ tất cả chỉ là ảo giác xuất hiện khi anh vừa chết đi.
“Ông nội! Con xin lỗi.”
“Quân Hạo! Không phải xin lỗi ông nội. Cháu mau chuẩn bị đi học nhanh lên, sắp muộn giờ rồi đấy.”
Trương Quân Hạo nheo mắt rồi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, để khẳng định có phải là hiện thật hay không, anh dứt khoát tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.