Quân Hạo bỏ mặt Yến Thư lên xe trở về nhà. Nếu không phải vì ông nội muốn cậu đến giúp đỡ cô gái kia thì cậu đã không đến. Dĩ nhiên, cậu cũng muốn đi theo đúng những gì đã từng xảy ra ở kiếp trước.
“Chờ đã! Thy Nhã có quan hệ huyết thống với cô gái đã chết kia sao? Chẳng lẽ năm đó cô ta ngoài muốn lợi dụng mình chu cấp tiền cho cô ta, còn tiếp cận mình để trả thù cho cái chết của cô gái kia.”
Quân Hạo nhíu mày với những suy nghĩ của mình. Bởi vì kiếp trước cậu không trực tiếp từ chối cô gái kia nhưng cũng không nhận lời làm bạn trai của cô ta như yêu cầu nhờ vả của ông nội. Sau khi cô ta chết cậu cũng bỏ về nhà và cũng không gặp được người thân nào của cô ấy, cho nên việc Thy Nhã là em gái họ của cô gái kia, cậu hoàn toàn không biết. Chắc chắn cô ta đã nghĩ là do cậu cho nên chị gái cô ta mới chết. Cô ta muốn trả thù cho cái chết của chị mình. Vừa rồi ánh mắt căm hận của cô ta nhìn Yến Thư, cậu nghĩ nếu cậu ở đó chắc chắn cô ta cũng sẽ nói như vậy với cậu.
“Quân Hạo, con có muốn cùng ta đến dự tan lễ của Phí Nhi không? Dù sao con bé cũng rất thích con, ở trên trời nhìn thấy con đến dự tan lễ của nó, chắc nó cũng vui vẻ.” Ông nội Trương đẩy cửa bước vào phòng Quân Hạo gọi cậu.
“Không đi. Cô ta lên trời hay xuống địa ngục cũng chưa biết chắc. Vì sao con phải đến dự tan lễ của người không quen biết? Con đi ngủ đây. Ông ra ngoài nhớ đóng cửa.” Quân Hạo nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu.
Ông nội Trương liếc nhìn Quân Hạo chỉ biết thở dài. Ông cũng không biết vì sao gần đây tính cách của cậu thay đổi nhiều như thế. Rõ ràng nhà ông cũng không trải qua biến cố gì nghiêm trọng để cậu kích động mà thay đổi tính cách. Càng lúc ông không thể đoán được suy nghĩ của cậu nữa rồi.
***
Sáng thứ hai đầu tuần, bởi vì đi lại khó khăn cho nên Yến Thư đến lớp từ rất sớm.
“Trải nghiệm cảm giác đi học sớm cũng thú vị thật.” Yến Thư ngáp dài rồi nằm bẹp lên mặt bàn.
Trong lúc Yến Thư ngủ gục trên bàn thì các bạn học cũng lần lượt đi vào lớp. Mặc dù học cùng lớp nhưng Yến Thư cũng không quá thân thiết với ai, cũng như tất cả các bạn học khác đều có bạn cùng bàn chỉ riêng cô ngồi một mình một bàn. Nguyên nhân vì sao có lẽ bởi vì cô là “bà pháp sư” nên chẳng ai đủ dũng cảm làm bạn cùng bạn của cô.
“Hôm nay bà pháp sư đến lớp sớm thật?”
“Cô ta ngồi xe lăn kìa, chắc là bị người nhà của ai mới chết đánh bị thương, rồi sợ trời sáng người ta chặn đường đánh tiếp nên mới tranh thủ đến lớp sớm chứ gì.”
Yến Thư nằm nhắm mắt nhưng cô chỉ mơ màng và dĩ nhiên vẫn nghe được những gì các bạn xung quanh đang bàn tán về cô. Thế nhưng cô chẳng có phản ứng gì bởi vì quá quen thuộc với những lời họ nói.
“Kia… kia chính là Trương Quân Hạo đúng không? Đẹp trai quá!”
“Tôi nghe nói hôm nay hắn sẽ chuyển đến lớp chúng ta đấy.”
Yến Thư vốn không muốn quan tâm đến những lời bàn tán xôn xao của mọi người, nhưng vừa nghe thấy cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên cô ngẩng phắt đầu lên, hai mắt vô cùng tỉnh táo liếc nhìn khắp nơi rồi nhanh chóng chạm mắt với “hắn”. Hôm trước cậu ta từng nói sẽ chuyển đến lớp cô, cô còn nghĩ cậu ta nói đùa để khiêu khích chọc tức cô. Nào ngờ cậu ta thật sự không phải nói đùa. Cô có cảm giác những ngày cuối cùng của năm học này sẽ có rất nhiều điều “thú vị” xảy ra với cô.
“Lớp tôi đã đầy chỗ, còn mỗi chỗ ngồi bên cạnh Yến Thư, em đến đó ngồi đi.” Cô giáo vừa bước vào lớp đã lạnh nhạt lên tiếng.
Trương Quân Hạo cũng coi như học sinh cá biệt nổi tiếng của trường cho nên việc cậu ta chuyển lớp mới thì giáo viên lớp mới không thể nào phấn khích nổi.
Yến Thư trừng mắt rồi vội vàng đưa tay lên phản đối.
“Cô ơi! Em không muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy. Thành tích học tập của cậu ta quá kém, em sợ cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến em.”
“Yến Thư, cô tin tưởng em sẽ không thể bị ai phân tâm đâu. Hơn nữa, em nhìn xem lớp chúng ta còn chỗ nào trống nữa không?” Cô giáo nhướng mày rồi đưa tay chỉ một vòng lớp.
Quân Hạo ngược lại rất dửng dưng, ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Yến Thư. Đối với cậu chỉ cần tránh xa Bùi Nam Thành và Lâm Thy Nhã ra thì đến lớp nào cũng được. Và dĩ nhiên ngồi cùng bàn với cô nhóc đáng ghét kia cũng không sao. Nhưng cậu biết, cô nhóc đó rất không muốn nhìn thấy cậu, cậu cũng cực kỳ tò mò muốn biết cô ta sẽ làm cách nào để không phải ngồi với cậu. Rõ ràng trong lớp bạn học nào cũng dè chừng sợ hãi cô.
“Có bạn nào chấp nhận ngồi với tớ nhường chỗ cho bạn mới chuyển đến không?” Yến Thư thử lên tiếng hỏi nhưng đáp lại cô là một sự im lặng. Yến Thư quyết tâm không chịu thua.
“Bạn nào đồng ý chuyển đến ngồi cùng bàn với tớ, tớ sẽ khao bạn ấy ăn sáng ăn trưa từ lúc này đến hết năm học. Trà sữa miễn phí lúc nào muốn uống cũng được.”
Yến Thư siết chặt nắm tay, cô đã cố gắng nghĩ ra những điều kiện hấp dẫn nhất để có người chịu nhường chỗ cho Quân Hạo. Đáng tiếc mọi người chỉ nhìn nhau nhưng không ai đứng lên rời khỏi vị trí của mình hết.
Trương Quân Hạo cười khẩy rồi ung dung bước đến ngồi vào bàn. Thế nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cậu đã nghe Yến Thư thầm thì với bạn bàn bên cạnh.
“Các bài kiểm tra sắp tới cậu có muốn điểm cao không? Nếu muốn tôi sẽ giúp cậu.”
Bạn nam được Yến Thư dụ dỗ có vẻ sáng mắt với điều kiện của cô. Yến Thư nhìn đôi mắt sáng rực đó trong lòng cũng mừng thầm. Cô nghĩ điều kiện lần này có lẽ sẽ có hiệu nghiệm. Trương Quân Hạo cũng nhướng mày chờ đợi câu trả lời của bạn học kia.
“Xin lỗi, mặc dù tôi rất muốn có kết quả học tập khả quan hơn nhưng tôi cũng không muốn mạo hiểm với tính mạng của mình. Tôi còn chưa có bạn gái đâu.” Bạn học nam dứt khoát trả lời Yến Thư rồi quay mặt thẳng về phía bục giảng.
“Có vẻ như ngồi gần cô là một mối đe dọa không hề nhẹ nhỉ.” Trương Quân Hạo thờ ơ châm chọc.
“Đúng. Ai ngồi làm bạn cùng bàn với tôi đều không sống thọ đâu. Có khi sẽ chết ngay trong ngày đầu tiên ngồi chung bàn đấy.” Yến Thư nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trả lời.