“Yến Thư, khéo tay thật đấy. Cô nhìn thôi đã muốn ăn rồi.”
“Con không biết nấu thì phải biết trang trí cho vẻ bề ngoài thật lộng lẫy để lừa gạt hương vị thật bên trong chứ cô.”
“Mặc dù hương vị không xuất sắc đặc biệt lắm nhưng cũng không tệ đâu. Con làm bánh ngọt như vậy là đã tiến bộ rất nhiều lần rồi. Lần này cô nghĩ cha mẹ con sẽ rất tự hào về con trước mặt khách đấy.”
“Con chỉ hy vọng không làm họ mất mặt để bị ăn mắng thôi.”
Lê Yến Thư nhún vai rồi nhanh chóng phụ giúp cô giúp việc dọn bàn. Có rất nhiều món ăn trên bàn đầy đủ mùi vị và màu sắc, nhưng tất cả đều do cô giúp việc nấu hết, cô chỉ phụ giúp phần nguyên liệu và chỉ làm duy nhất món bánh ngọt mà cô tự tin nhất.
“Cuối cùng cũng hoàn thành.” Lê Yến Thư vỗ tay mỉm cười nhìn thành quả của mình.
Đúng lúc cha mẹ cô và khách cũng đã về đến nhà.
“Anh chị Vương và cháu vào nhà đi.”
Lê Yến Thư tai rất thính vừa nghe thấy thế đã vội vàng chạy ra phòng khách vui vẻ chào hỏi.
“Cháu chào cô chú Vương.”
“Chào cháo Yến Thư.”
“Lâu ngày không gặp Yến Thư ngày càng xinh xắn đấy nhé.” Mẹ Vương mỉm cười khen ngợi Lê Yến Thư.
Bởi vì hai nhà rất thân thiết cho nên cũng không cần phải giữ ý, vì vậy Lê Yến Thư vừa chào hỏi người lớn xong đã nháy mắt ra hiệu cho Vương Khôi Nguyên đi theo mình.
“Hình như chúng ta còn chờ thêm khách của chú Lê đúng không ạ? Vậy con lên phòng của Yến Thư chơi một lát được không?”
“Yến Thư, đưa Khôi Nguyên lên phòng chơi đi. Khi nào khách của ba mẹ đến đầy đủ sẽ gọi hai đứa xuống ăn cơm.”
Lê Yến Thư và Vương Khôi Nguyên vừa đi khỏi, mẹ Vương đã mỉm cười lên tiếng.
“Tôi thấy hai đứa trẻ rất hợp nhau, xem ra chúng ta có thể kết thông gia với nhau rồi.”
“Nếu Yến Thư có thể gả vào nhà anh chị tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng chỉ sợ Khôi Nguyên không thích con bé nhà tôi thôi. Tính cách bướng bỉnh và có phần giống con trai như nó. Tôi luôn lo lắng sợ rằng sau này sẽ không tìm được con rể nữa đấy.” Mẹ Lê thở dài.
Cha Lê liếc nhìn vợ mình, dĩ nhiên ông còn biết bà lo lắng chuyện gì. Con gái ông có khả năng đặc biệt cho nên đôi lúc cũng đem đến nguy hiểm và phiền toái. Vì vậy, hai ông bà sợ rằng sau này con rể sẽ khó chấp nhận được khả năng đặc biệt này của Yến Thư. Thậm chí sợ rằng gia đình bên kia sẽ nghĩ con gái ông bị bệnh thần kinh. Do vậy, ngoài vợ chồng ông biết được sự thật và thông cảm thấu hiểu cho con gái mình thì không còn ai làm được điều đó nữa.
“Tôi nghe Khôi Nguyên nhắc về Yến Thư suốt ngày cho nên tôi đoán thằng nhóc nhà tôi rất thích con gái chị. Tôi cũng rất thích Yến Thư. Cho nên chị yên tâm đi.” Mẹ Vương mỉm cười vỗ lên tay mẹ Lê trấn an.
Trong lúc hai gia đình đang nói chuyện về Lê Yến Thư thì lúc này cô đang lấy lòng Vương Khôi Nguyên trong phòng.
“Khôi Nguyên, đến đây ngồi đi. Cậu có đói bụng không? Tớ lấy bánh và sữa cho cậu uống nhé. Bánh này ngon lắm đấy. Tớ vừa đặt mua trên mạng, người ta quảng cáo là siêu ngon luôn. Đúng rồi. Tối qua cậu vẫn đi đánh bóng rổ đúng không? Có mệt mỏi không, tớ đấm lưng bóp tay cho cậu nhé.” Lê Yến Thư luyên thuyên trước mặt Vương Khôi Nguyên.
“Yến Thư, chúng ta cũng không phải người xa lạ, muốn tôi giúp gì thì nói thẳng đi. Có phải lại muốn tôi chép bài hộ không?” Vương Khôi Nguyên mỉm cười.
Hai người là bạn thân thiết của nhau cho nên tính tình nhau thế nào dĩ nhiên cả hai điều hiểu. Mỗi lần Yến Thư thân thiết xưng tớ tớ cậu cậu là chắc chắn muốn nhờ vả cậu.
“Khôi Nguyên, cậu cứ nghĩ xấu tôi vậy sao. Đúng thật là tôi có chuyện nhờ cậu giúp một chút nhưng không phải chép bài hộ tôi đâu.” Lê Yến Thư nheo mắt tỏ vẻ không vui.
“Nếu tôi nói sai vậy cho tôi xin lỗi nhé. Bạn đừng giận. Muốn tôi giúp gì cứ nói đi, nếu giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp.”
“Tối qua phải phân tích vụ án cùng mẹ cho nên tôi không ngủ cả đêm, sáng nay đi học muộn nữa đấy. Đi học về vừa định ngủ bù thì phải xuống bếp phụ giúp nấu ăn. Tôi không có thời gian để ngủ luôn.” Lê Yến Thư bắt đầu kể khổ.
“Cuối cùng bạn muốn tôi giúp gì?” Vương Khôi Nguyên tò mò.
“Số bài tập trên bàn bạn có thể giúp tôi làm không? Sáng mai thầy kiểm tra rồi nhưng bây giờ tôi buồn ngủ quá. Trong trường lại xảy ra vụ án mới, sợ là tối nay tôi lại phải thức khuya với mẹ.” Lê Yến Thư chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn Vương Khôi Nguyên.
“Tôi sợ bạn rồi đấy. Bạn ngủ đi để tôi làm cho.” Vương Khôi Nguyên nhướng mày rồi bật cười.
Vừa rồi cậu đã đoán đúng mục đích của cô vậy mà cô còn không chịu nhận, tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng mà không hiểu vì sao cậu lại rất thích tính cách này của cô.
“Cảm ơn cậu trước nhé. Cuối tuần tôi mời cậu đi ăn kem.” Lê Yến Thư mỉm cười vui vẻ rồi chạy đến giường nằm xuống.
Vương Khôi Nguyên lắc đầu tỏ vẻ bất lực với cô rồi cầm bút lên bắt đầu làm bài tập. Sau một lúc Vương Khôi Nguyên vừa làm vừa trêu Lê Yến Thư.
“Yến Thư, bạn có chắc đây là bài tập giáo viên giao cho ngày hôm qua không? Tôi nghĩ số này có lẽ bạn đã không làm mấy đợt rồi đúng không? Và ngày mai là tiết giáo viên kiểm tra tất cả chứ gì?”
“Bạn không trả lời nghĩa là bị tôi nói trúng tim đen rồi.”
“Yến Thư.”
Vương Khôi Nguyên nheo mắt, cậu cảm thấy lạ khi nói nãy giờ vẫn không thấy Lê Yến Thư trả lời. Cậu đặt bút xuống quay đầu về phía giường và phát hiện cô đã ngủ say. Cậu mỉm cười rồi đi đến gần giường của cô. Liếc nhìn gương mặt ngủ say của cô, không hiểu vì sao trái tim của cậu lại đập rất nhanh. Cậu thấy một sợi tóc mái của cô rơi xuống, khom người đến gần đưa tay kéo sợi tóc ra sau mang tai.
“Tôi làm phiền rồi. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục.”
Vương Khôi Nguyên giật mình quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện ở cửa. Cậu nhíu chặt mày.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
“Tôi cũng không muốn ở đây. Nếu không phải người lớn bắt tôi lên kêu hai người tôi cũng không đi lên.” Trương Quân Hạo lười biếng đáp.
“Cậu là khách của cô chú Lê sao?”
“Không phải.”
“Vậy tại sao cậu có mặt ở đây?”
“Chắc hai người không cần ăn cơm nữa đúng không? Tôi sẽ xuống nói với họ. Cậu cứ tiếp tục uống nước bọt của cô ta đi.”
“Cậu nói lung tung gì thế hả?” Vương Khôi Nguyên trừng lớn mắt tức giận lao đến chỗ Trương Quân Hạo túm lấy cổ áo của cậu ta.
“Ồn ào quá! Ngủ một chút cũng không được.”