Lưu Yên chạy ra khỏi nơi đó chân cô không mang giày những gai nhọn đâm vào chân cô nhưng cô không đau bằng trong lòng.
Lưu Yên nhìn lên trời cười khổ
” có phải tôi xứng đáng được như vậy không?”
Mây đen che kính cả bầu trời mưa bất đầu lất phất vài giọt mỗi ngày một lớn. Mưa như trúc nước Lưu Yên vẫn như vậy đi để kiếm chỗ an toàn cô đi đến một chỗ rất vắng cô còn không biết đó là đâu
Một nhóm người kêu cô làm cô tỉnh
” cô em vào đây chơi với bọn anh”
Lưu Yên định chạy đi thì bọn người đó đã đứng trước mặt của cô
” tránh ra”
Lưu Yên ánh mắt liền đổi sang hình viên đạn mấy người ở trước mặt cô rất cao to cô chỉ đủ sức đánh gục được một tên thôi.
Lưu Yên không suy nghĩ nhiều mà móc trong túi ra con dao hồi nãy cô đã lấy của Đế Kim mà đâm thẳng vào bụng của tên đó.
Lưu Yên đâm xong thì bỏ chạy thật nhanh nước mắt cô rơi ra cô đã giết người rồi sao.
Cô càng suy nghĩ thì càng chạy cô dấp phải một cục đá mà té.
Tay chân cô chảy rất nhiều máu nhưng mưa xuống làm máu trôi xuống theo những hạt mưa lớn đánh lên trên miệng vết thương rất rát.
Lưu Yên định đứng dậy thì đã thấy Đế Kim đứng trước mặt mình mà càng khóc lớn
” anh đưa tôi ra khỏi chỗ này đi làm ơn”
Đế Kim anh không hiểu sao trong lòng anh lại nhói lên khi thấy Lưu Yên như vậy.
” được”
Đế Kim đưa tay bế cô lên. Lưu Yên như kiếm được nơi an toàn mà ôm cổ anh khóc thút thít
” tôi đã giết người rồi tôi là kẻ giết người đó”
Đế Kim vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. ánh mắt của anh bỗng dịu dàng đi vài phần. Dù em có là tội phạm giết người hay ai thì tôi vẫn bảo vệ em vì em đã là người của Đế Kim ngoài tôi ai dám đụng vào em thì chỉ có chết. Anh suy nghĩ chứ không hề nói cho cô biết.
Lưu Yên run rẩy lúc anh đặt cô vô xe thì thấy những dấu bầm hoặc chảy máu mà tim anh như ai bóp nát
” mai mốt đừng chạy lung tung”
Lưu Yên nghe tới đây thì ánh mắt liền sắc bén
” không chạy lung tung ở đó nhìn anh làm tình với người khác hả?”
Đế Kim nghe tới đây thì sửng vài giây chẳng lẽ cô bỏ đi vì như vậy sao.
Anh lái xe như bay về nhà lúc đỗ xe trước biệt thự thì Thế Hào đã đứng chờ khuôn mặt vẫn giữ nụ cười như người quản gia mà chờ chủ nhân về.
Đế Kim không quan tâm mà đi dòng qua xe bế Lưu Yên lên. Đi vào tới phòng khách anh chợt nhớ gì đó mà đứng lại làm cho Thế Hào đụng vào anh
” lão đại anh đừng ngừng đột ngột vậy chứ”
Đế Kim giọng lạnh như băng
” bớt nói lời dư thừa Thành Quốc kêu hắn về đây gấp”
Thế Hào nghe vậy liền đáp lại
” Thành Quốc đã đi qua Anh để phẩu thuật”
Đế Kim anh đó giờ không thích dài dòng
” gọi về”
Thế Hào định đáp trả nhưng mà anh đã đi vào phòng anh thở dài rồi cầm điện thoại lướt số của Thành Quốc