Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy

Chương 5: Từ chối lời cầu hôn



“Xin lỗi nhưng đây là nơi nào? Anh đưa tôi đến đây làm gì?” Mạc Hy Tuyết ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt cô đảo một vòng khắp mọi nơi xung quanh căn nhà này.

Phương Từ Khiêm vừa mới đưa cô đến đây, bây giờ Mạc Hy Tuyết mới có chút phản ứng lại. Cho đến khi nhận ra thì bản thân mình đã bị người ta đưa đi mất rồi. Anh ta đưa cô đến một căn nhà lớn, nơi đây chỉ có hai người, ngoài ra không có một ai ở cả. Chắc là vì lâu không có người ở nên ở đây mới toàn bụi bặm như thế.

Phương Từ Khiêm khẽ cười, dường như anh không chú ý đến câu hỏi kia của Mạc Hy Tuyết. Anh đặt xuống trước mặt của cô một cốc nước, “Em uống tạm đi, ở đây không có trà. Với lại em thông cảm nhé, tại nơi này không có người ở nên mới nhiều bụi như vậy thôi. Em ở tạm một hôm, mai tôi sẽ cho người đến đây dọn dẹp.”

Ừ thì cái này ai mà chẳng biết.

Nhưng nó có phải là trọng điểm đâu.

Mạc Hy Tuyết đang muốn hỏi tại sao anh lại đưa cô đến đây mà?

“Phương thiếu, tôi đang muốn hỏi là vì sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh làm ơn cho tôi rõ một lý do đi, thân con gái như tôi lại ở một mình cùng anh thì nguy hiểm lắm đấy!”

Mạc Hy Tuyết đánh mắt liếc nhìn Phương Từ Khiêm một cái, khóe môi cô hơi nhếch lên. Con người của Phương Từ Khiêm như thế nào không phải là cô chưa nghe qua.

Trăng hoa, thích trêu chọc phụ nữ, đó chính là Phương Từ Khiêm!

Chính vì tính tình của anh ta như thế nên trong lòng của Mạc Hy Tuyết mới sinh ra một cảm giác chán ghét đối với người đàn ông này. Cô không thích những người thích đi lợi dụng tình cảm của người khác

Phương Từ Khiêm bật cười, anh vắt chân lên ghế nhìn cô gái nhỏ đang xù lông ở trước mặt mình. Anh vuốt cằm, “Em sợ gì chứ? Đâu phải là chúng ta chưa lên giường với nhau đâu. Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, em đề phòng tôi làm gì?” Khóe môi của Phương Từ Khiêm ngày càng giương cao, “Ngủ thêm một lần nữa cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Mạc Hy Tuyết tức đến đỏ mặt, “Anh!!!!” Người đàn ông này quả thật làm cô tức chết rồi đấy!

“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi không thích cưỡng ép phụ nữ. Còn lý do tôi đưa em đến đây ấy hả, chẳng qua là tôi muốn em thích nghi với căn nhà này thôi. Dù sao sau khi hai chúng ta kết hôn, em và tôi sẽ ở đây, đến đây làm quen cũng không có gì lạ đâu.” Phương Từ Khiêm còn chẳng thèm nhìn sắc mặt của Mạc Hy Tuyết mà nói ra những lời đó.

Cũng đúng mà.

Anh và cô cũng sẽ trở thành vợ chồng thôi, ở đây trước cũng có làm sao?

Mạc Hy Tuyết càng ngày càng tức, ánh mắt của cô lúc này như muốn giết người nhìn về Phương Từ Khiêm, “Phương thiếu, hình như anh có gì đó hiểu lầm hơi nghiêm trọng rồi đấy! Tôi có nói là tôi sẽ đồng ý kết hôn với anh hay sao? Tất cả đều là chủ ý của riêng một mình anh, tôi chưa từng lên tiếng.” Thanh âm của Mạc Hy Tuyết khinh bỉ như muốn mắng chửi Phương Từ Khiêm. Khoé môi của cô giương cao, lộ rõ sự mỉa mai ở trên khuôn mặt.

Lúc người đàn ông này nói muốn kết hôn với cô, Mạc Hy Tuyết thật sự vô cùng kinh ngạc. Cô nghe người ta đồn rằng, Phương Từ Khiêm là người ghét bị trói buộc, không muốn hôn nhân cản trở sự tự do của bản thân mình. Vậy mà hôm nay người đàn ông này lại ngỏ lời muốn cùng cô tiến đến hôn nhân. Nói không ngạc nhiên thì chính là nói dối.

Tưởng rằng người đàn ông này chỉ vì có lòng tốt muốn giúp cô, anh ta chỉ muốn lừa gia đình cô thôi. Nhưng ai mà ngờ được anh ta lại đang nói thật cơ chứ? Tạm thời đại não của Mạc Hy Tuyết tạm thời còn đang ngừng hoạt động, không nghĩ được điều gì.

“Hy Tuyết, chẳng lẽ em không muốn kết hôn với tôi hay sao? Người muốn lên giường tôi không đếm xuể đâu, em chẳng lẽ không thích như vậy?”

Khóe mi của Mạc Hy Tuyết hơi giật giật, cô mỉm cười “thân thiện”, “Đó là bọn họ, không phải tôi. Mong Phương thiếu đừng đánh đồng tôi với bọn họ. Oke!” Cô ra dấu tay với Phương Từ Khiêm, “Nếu anh muốn lấy vợ ấy, thì lấy người muốn cưới anh ấy! Tốt nhất là đừng làm phiền đến tôi. Chúng ta cũng chỉ là tình một đêm mà thôi, Phương thiếu không nhất thiết phải để tâm như vậy đâu.”

Phương Từ Khiêm đứng dậy, ghé sát tai cô, “Em không muốn tôi chịu trách nhiệm với em nhưng tôi muốn em chịu trách nhiệm với tôi đấy! Lần đầu cùng với nòi giống của tôi đều bị em lấy hết đi rồi, em nói xem em có nên chịu trách nhiệm với tôi không đây?”

Lời của Phương Từ Khiêm vừa dứt, Mạc Hy Tuyết nhìn anh ta đến mức ngỡ ngàng, cô há hốc mồm, vẻ mặt như thể không thể nào tin được, “Phương thiếu, anh làm ơn đừng đùa tôi! Tôi sẽ không tin đâu. Ai mà biết được anh đã lên giường với bao nhiêu cô gái rồi chứ. Tôi chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.” Nói đến đây, trong lòng của Mạc Hy Tuyết thầm khinh bỉ, ánh mắt lộ ra tia trào phúng.

Phương Từ Khiêm bất giác nâng khuôn mặt của cô lên, “Nói em biết nhé, em chính là người đã cướp đi sự trong sáng của tôi đấy! Cho nên em phải chịu trách nhiệm với tôi! Không thì là tôi chịu trách nhiệm với em.” Người đàn ông ghé sát tai cô nói những lời đầy ái muội.

Đây rõ ràng là một mà, Mạc Hy Tuyết chọn cái gì cũng không phải đều giống như nhau à?

Cô đỏ mặt đẩy người đàn ông này ra, “Nhưng tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Tôi nói rồi, chẳng qua chúng ta cũng chỉ lên giường với nhau mà thôi, không cần phải để tâm làm gì cả. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng chưa muốn kết hôn, anh tìm nhầm người rồi. Hiện tại tôi không nghĩ đến, mà cũng không có ý định.” Đây cũng được xem là một lời cự tuyệt của Mạc Hy Tuyết đối với lời cầu hôn của Phương Từ Khiêm.

Thế nhưng, người đàn ông kia đã nhanh chóng dùng một ngón tay chặn miệng của cô lại, “Suỵt! Em đừng có nóng vội như thế chứ. Suy nghĩ kĩ đi rồi hãy đưa ra quyết định, nếu không sau này em sẽ hối hận đấy. Tôi không bắt em phải đồng ý với tôi ngay bây giờ, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Cô bé à, đừng vội vàng quá, không tốt đâu.”

“Dù là anh có hỏi tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi cũng sẽ như vậy thôi. Phương thiếu, tốt nhất là anh đừng phí công vô ích đặt lên người tôi nữa.” Mạc Hy Tuyết quả quyết, chắc như đinh đóng cột nhìn người đàn ông ở trước mặt mình.

Phương Từ Khiêm chẳng những không tức giận, anh còn bật cười vui vẻ, “Vậy thì chúng ta cứ chờ xem sao! Tôi chắc chắn rằng sẽ có ngày em chạy đến muốn tôi kết hôn với tôi mà thôi!”

Mạc Hy Tuyết, tôi nhất định sẽ khiến em cam tâm tình nguyện kết hôn với tôi!

Từ hôm đó trở đi, Phương Từ Khiêm ngày nào cũng gửi hoa và quà đến nhà họ Mạc cho Mạc Hy Tuyết. Xem ra Phương Từ Khiêm đã quyết tâm theo đuổi cô gái này.

Mạc Hy Tuyết cũng chẳng hề dễ chịu.

Cô sống trong nhà họ Mạc, ngày ngày nghe những lời mỉa mai của Lục Tư Nghiên và Mạc Hy Vân châm chọc cô, rồi Phương Từ Khiêm ngày ngày làm phiền cô nữa. Cứ cái đà này chắc cô sẽ phát điên lên mất. Cũng may Mạc Tu Văn sau khi biết Phương Từ Khiêm để mắt đến Mạc Hy Tuyết, ông ta cũng không gây khó dễ cho con gái của mình nữa.

Nhưng hai người kia vẫn vô cùng tức tối chuyện Mạc Hy Tuyết được Phương Từ Khiêm để mắt đến.

Mạc Hy Vân ngày ngày nhìn Phương Từ Khiêm gửi hoa và quà đến cho Mạc Hy Tuyết, người phụ nữ này liền tức giận oán than với mẹ mình, “Mẹ, con ngứa mắt Mạc Hy Tuyết lắm rồi đấy. Con muốn dạy cho con nhỏ đó một bài học nhớ đời, làm thế nào để Phương Từ Khiêm không chú ý đến nó nữa, nhìn nó mất mặt con mới hả dạ.” Có vẻ như Mạc Hy Vân rất ghét Mạc Hy Tuyết.

“Con gái, con yên tâm đi, mẹ đã có cách để khiến con nhỏ đó không còn mặt mũi để ra đường gặp người khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.