Lễ đính hôn của Diễn Quân cùng Mộ Thuần diễn ra khá đơn giản. Mộ Thuần không thích phô trương và không muốn cánh truyền thông đánh được mùi. Lễ đính hôn cũng gần giống như bữa cơm thân mật giữa hai gia tộc.
Mộ Thuần diện chiếc váy ngắn màu xanh biển đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch dịu dàng, lại không làm giảm đi nét cao quý vốn có từ trong xương tuỷ cô. Nhìn cô thuần khiết sạch sẽ không nhuốm bụi trần.
Cả bữa tiệc cô không hề nở một nụ cười.
Diễn Quân tức tối khó chịu “Hừ…làm như mình ép buộc cô ta phải gả cho mình vậy !”
Đọc được khẩu hình trên khuôn miệng Diễn Quân, Mộ Thuần nghiến răng rít lên từng chữ “thì rõ ràng là anh ép tôi mà”.
Diễn Quân lạnh mặt “Cô…”
– Anh nên cẩn thận những ngày tháng sắp tới của anh đó, tôi sẽ không để cho anh được sống yên ổn đâu.
“Đúng là quái nhân !”
……………………
Gió thổi ngàn cây lao xao, Mộ Thuần ngồi chăm chú nghe giáo sư giảng bài. Cô cũng không mấy hứng thú gì với việc ngồi nghe giảng, vì nó quá sức nhàm chán, những điều mà giáo sư giảng thì cô đã từng đọc qua và biết cả rồi. Chẳng qua vì nể mặt giáo sư trẻ này quá đẹp trai nên cô mới ngồi lắng nghe một cách chăm chú đến như vậy.
Reng…
Nghe chuông điện thoại reo, Mộ Thuần nhanh bấm nghe vì đó là cuộc gọi đến từ thuộc hạ thân cận nhất của cô.
– Alo…
*Tiểu thư…Hôm nay Diễn nhị thiếu gia đã tự lái xe đến sân bay quốc tế đón một cô gái.
– Quan hệ giữa họ như thế nào ?
*Tôi tra ra được đó là cô bạn học cũ của Diễn nhị thiếu gia, đã du học ở Châu Âu năm năm mới về, tên là Đậu Lâu Lâu.
Mộ Thuần cúp máy, đứng phắt dậy và hiên ngang đi ra khỏi lớp.
Giáo sư đang giảng bài thấy thế thì lên tiếng hỏi “này bạn học…”
Mộ Thuần khựng lại nhưng không ngoáy đầu nhìn giáo sư “có chuyện gì ?”
//Đang giờ học mà bạn đi đâu ?
– Đi về giải quyết chuyện nhà.
Giáo sư há hốc mồm “giải quyết chuyện nhà sao ?”
– Đúng vậy !
//Bạn học tên là gì ?
– Mộ Thuần !
Giáo sư có hơi sốc khi nghe tên “à…em không thể nào nghe tôi giảng xong bài rồi hẳn về sao ?”
– Không thể !
//Tại sao vậy ?
Mộ Thuần nhíu mày “này giáo sư…nãy giờ em ngồi chăm chú lắng nghe giáo sư giảng là vì em nể mặt giáo sư đẹp trai, chứ em không có hứng thú với bài giảng của giáo sư !”
//Gì cơ ?
Cả lớp kinh ngạc !
Mộ Thuần tiếp tục bước đi về phía trước, bỏ lại sau lưng hàng chục ánh nhìn và muôn vàn nỗi kinh ngạc.
Giáo sư chết lặng và cũng ngượng ngùng đỏ mặt vì được khen đẹp trai.
……………..
*Tiểu thư, bên này.
Mộ Thuần đi về phía thuộc hạ thân cận của mình.
(Thuộc hạ thân cận nhất của Mộ Thuần có tên gọi là Dịch Phong Càn không những khá xinh trai mà còn giỏi về mọi mặt, còn có nhiều tài lẻ)
*Tiểu thư, hai con người đó ngồi bên kia.
– Họ đến lâu chưa ?
*Dạ cũng vừa gọi món.
Mộ Thuần cầm điện thoại gọi cho quản lý nhà hàng, rồi cô cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Vị trí cô ngồi cách chỗ Diễn Quân và cô bạn học cũ của anh không xa.
…………………
Đợi qua một lúc, món ăn được dọn lên bàn, Diễn Quân ngạc nhiên “các người có nhầm lẫn gì không ? Đây không phải là những món chúng tôi gọi”.
Diễn Quân nhìn sang Đậu Lâu Lâu “là em gọi sao ?”
Đậu Lâu Lâu lắc đầu “không, em không gọi !”
“Chúng tôi không gọi, có phải đã nhầm lẫn gì rồi không ?”
//Không đâu Diễn thiếu gia, chúng tôi không hề nhầm.
Nhân viên phục vụ không để tâm đến cảm xúc của Diễn Quân, họ nhanh nhẹn trang trí bàn ăn giúp Diễn Quân.
Một lúc sau bàn ăn của Diễn Quân và Đậu Lâu Lâu được trang trí vô cùng lãng mạn, còn có cả âm nhạc.
Diễn Quân bực quá đứng phắt dậy “nhà hàng các người không tôn trọng thực khách, chúng tôi không ăn nữa !”
Quản lý nhà hàng ung dung đi đến và ôn tồn lên tiếng hỏi “Diễn thiếu gia, cậu có gì không hài lòng ở chúng tôi ?”
“Các người làm như vậy là có ý gì ? Đây hoàn toàn không phải là bàn tiệc mà chúng tôi gọi”.
Quản lý nhà hàng mỉm cười “là hôn thê của Diễn thiếu gia đã yêu cầu chúng tôi chuẩn bị một bàn tiệc như thế này”.
Diễn Quân thở phì phò “Mộ Thuần, cô giỏi lắm !”
Mộ Thuần mỉm cười với Diễn Quân rồi rất nhanh lướt qua mặt anh, để lại cho anh ba chữ “quá khen rồi !”
Diễn Quân chỉ biết câm nín nhìn theo bóng lưng của cô.
//Diễn Quân sao vậy anh ?
“Anh không sao, mình ăn thôi em”.
Đậu Lâu Lâu mỉm cười ngọt ngào “Dạ !”
//Mà Diễn Quân này…
“Sao vậy Lâu Lâu ?”
//Vừa nãy họ nói gì mà hôn thê của anh…là sao ạ ?
“Em ăn đi, đừng quan tâm đến những lời của người khác làm gì”.
Cả hai cùng thưởng thức bàn ăn lãng mạn.
Diễn Quân ăn một món là nguyền rủa cô trăm lần “Mộ Thuần, đây là bàn ăn mà cô đã chuẩn bị cho tôi chứ gì, tôi sẽ ăn sạch không chừa lại dù là xương…cô hãy đợi đấy cho tôi !”
…………………
//Diễn thiếu gia, của cậu tổng cộng là năm trăm triệu.
Diễn Quân nhíu mày “gì cơ ?”
Đậu Lâu Lâu nhìn Diễn Quân “đắt đến vậy sao ?”
Diễn Quân thì còn lạ gì tính cách Mộ Thuần, cô đâu tốt bụng mà chiêu đãi anh, cô chỉ đang cố tình chọc phá anh. Anh đưa thẻ cho nhân viên phục vụ “tôi không có tiền mặt”
//Xin đợi chúng tôi một lúc.