Nghe âm thanh lẹt cà lẹt kẹt, Diễn Quân đón chắc mọi người trong làng đang dệt may, còn có cả đoạn đường anh đi từ nãy giờ giống như leo núi “Vậy chứng tỏ nơi này vẫn còn là một vùng quê nghèo nàn, xa xôi hẻo lánh”.
“Các bạn trẻ cho tôi hỏi chút chuyện có được không ?”
// Anh muốn hỏi gì ?
“Tôi muốn bạn nói cho tôi biết, đây là đâu ?”
//Đây là làng Ijjoukak.
“Cảm ơn !”
Một cô gái trẻ trong số các cô gái khẽ lên tiếng “phía trước là làng của chúng
tôi”.
Diễn Quân gật đầu, anh cũng đoán được cô gái trẻ vừa lên tiếng là một cô gái ít nói và hiền lành. Từ lúc gặp gỡ đến giờ đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên cô lên tiếng.
Sau khi về đến làng Ijjoukak, Diễn Quân được dân làng đón tiếp nồng hậu. Đó cũng là niềm an ủi đối với anh, ít ra thì anh vẫn còn có nơi để nương tựa.
Tuy nhiên, thì không ngày nào anh được vui vì anh luôn nhớ đến Thuần nhi của anh, anh cũng không biết cô có nhớ đến anh như anh đang nhớ đến cô không.
Nghe có tiếng bước chân đang tiến về phía mình, Diễn Quân liền ngưng lại dòng suy nghĩ miên man.
*Sao anh lại ngồi đây ?
Diễn Quân khẽ lên tiếng “vì tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi dưới bóng cây này”.
*Tên của anh là gì ?
“Tôi tên Diễn Quân. Còn cô…tên cô gọi như thế nào ?”
*Tôi tên Zuhur.
Cô gái giải thích thêm “tên tôi có nghĩa của nó là hoa hồng xinh đẹp”.
Diễn Quân mỉm cười “tên cô thật ý nghĩa, cô hẳn là rất xinh đẹp”.
Zuhur ngại ngùng ấp úng “không…không, tôi cũng bình thường như bao cô gái khác trong làng”.
“Cô có thể giúp tôi một việc được không ?”
*Anh nói đi, giúp được gì cho anh thì tôi sẽ luôn sẵn sàng.
“Cô thật tốt bụng”.
Zuhur lắc đầu “Không chỉ có riêng tôi, dân trong làng đều đối xử tốt với anh”.
“Cô Zuhur nói đúng, mọi người đều tốt với tôi”.
Diễn Quân thầm ghi khắc ân tình của mọi người trong làng, ai cũng quan tâm chăm sóc anh. Họ là những con người lương thiện, thật thà.
*Sao anh không nói.
“À ! Chuyện là…”
Zuhur mong đợi Diễn Quân sẽ nói gì “là sao ạ ?”
“Tôi rất muốn liên lạc với người nhà, họ sẽ rất lo lắng cho tôi vì không có tin tức gì của tôi”.
Zuhur gật đầu “Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi phải giúp anh như thế nào ?”
“Những gì tôi cần là một chiếc điện thoại”.
*Điện thoại sao ? Nó là thứ gì ?
Diễn Quân há hốc mồm “Họ vẫn còn lạc hậu đến vậy sao ? Cũng không thể trách được họ”.
Zuhur vẫn rất kiên nhẫn, cô nhìn chằm chằm về phía Diễn Quân “Sao ạ ?”
Diễn Quân lắc đầu “Cô Zuhur có bận gì không ?”
Zuhur lắc đầu “không, việc hôm nay của tôi đã làm xong”.
“Vậy hai chúng ta cùng nhau đến Trung tâm thành phố, có được không ?”
Zuhur vui mừng như mở hội “Mình được đi dạo bên cạnh anh ấy rồi, thật hạnh phúc”.
“Cô Zuhur!”
*Tôi đây. Được rồi, anh đợi tôi một lúc, tôi cần phải chuẩn bị một chút.
“Tôi sẽ đợi cô Zuhur ở đây !”
Zuhur vui vẻ quay lưng chạy về nhà, cô muốn trang điểm đẹp đẽ và ăn mặc lộng lẫy để đi bên cạnh Diễn Quân.
Dịch Phong Càn hối hả chạy đến tìm Mộ Thuần…
‘Tiểu thư !
– Có tin tức gì về Diễn Quân không ?
Dịch Phong Càn lắc đầu “vẫn chưa !”
Reng…
Thấy số gọi đến là số của Hàn Trạch Đông, cô liền nghe máy “Alo..”
*Thuần Thuần, em có bận gì không ?
– Anh khỏe hơn chút nào chưa Hàn Đông ?
*Anh khỏe hơn một chút rồi.
– Anh nghỉ ngơi đi nhé ! Em đang bận việc, mai em sẽ đến thăm anh.
*Em hứa rồi đấy nhé !
– Um !
*Anh sẽ đợi em.