‘Tiểu thư !!
Mộ Thuần nhìn Dịch Phong Càn “anh về rồi à ?”
‘Tiểu thư không được vui sao ?
– Anh cũng biết nhìn sắc mặt đoán tâm trạng nữa sao ?
Dịch Phong Càn gãi gãi mũi “Khụ khụ…chuyện đó…
– Đã xảy ra chuyện gì ?
‘Diễn tổng hôm nay đã đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát và kiểm tra
não bộ.
–
– Thế có lấy được mẫu máu đưa ra ngoài chưa ?
‘Tôi đã đưa được mẫu máu đến nơi của ngài Lục’.
– Ừm ! Giờ tôi phải đến gặp Lục Cảnh Hạo.
‘Tôi đi cùng tiểu thư !
– Không cần đâu.
‘Để một mình cô đi tôi không yên tâm. Tôi thấy tên họ Kiều kia chắc chắn sẽ không bao giờ buông tha cho cô đâu.
–
– Tôi đến gặp Lục Cảnh Hạo xong thì ghé qua phòng thí nghiệm.
‘Tiểu thư, mẫu vũ khí mới của cô, họ Tống đã ra giá rất cao.
–
– Tôi không bán.
Dịch Phong Càn khó hiểu nhìn Mộ Thuần “Tiểu thư còn chưa biết họ Tống đã ra giá bao nhiêu, thì đã vội từ chối rồi !”
– Họ Tống đã ra giá bao nhiêu ?
“Là năm trăm tỷ !”
Mộ Thuần cười lạnh “chỉ với năm trăm tỷ mà cũng muốn mua được loại vũ khí tối tân nhất sao ? Tưởng Mộ Thuần tôi cần tiền đến ngu à ?”
Dịch Phong Càn nhíu mày “vậy giá bao nhiêu thì tiểu thư mới đồng ý giao dịch ?”
– Bao nhiêu tôi cũng không bán cho nhà họ Tống.
‘Tại sao ?’
– Họ Tống đứng đầu hắc bạch, vũ khí do Mộ Thuần tôi thiết kế ra không phải để phục vụ cho những hành động xấu xa.
Dịch Phong Càn gật đầu !
– Tôi không thiếu tiền.
‘Để tôi đưa tiểu thư đi !
– Được !
Mộ Thuần tập trung vào việc hoàn thiện bản vẽ của mẫu vũ khí mới. Trong thời gian này cô rất bận, vừa bận việc ở Mộ Thị vừa bận việc nghiên cứu.
Diễn Quân thì ngày đêm tìm kiếm những gì liên quan đến Mộ Thuần, và những gì liên quan đến mối quan hệ giữa hai người, ví dụ như những cuộc hẹn hò…ảnh chụp chung giữa hai người.
Lục lọi tìm kiếm mãi nhưng không tìm được gì, chỉ có mỗi một bức ảnh anh chụp cùng cô bên bãi biển, Diễn Quân nhíu mày “đây là kỷ niệm của tôi và cô ấy sao ? Cũng ít quá rồi !”
*Sếp tổng !
“Sao ?”
‘Diễn tổng hẹn tiểu thư buổi tối cùng đi ăn.
Mộ Thuần nhếch miệng cười “tôi không rảnh để đi ăn cùng anh ta, anh thấy công việc của tôi gần đây còn chưa đủ bận sao Dịch Phong ?”
‘Nhưng…
– Sau này, đối với những cuộc hẹn vô bổ này thì anh cứ thay mặt tôi thẳng thừng từ chối.
Dịch Phong Càn kinh ngạc “Như vậy…tiểu thư, sao cô không thử để những cuộc hẹn hò vô bổ này giúp Diễn tổng gợi nhớ lại một số kỷ niệm đẹp nào đó giữa hai người”.
– Giữa chúng tôi không có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Ra ngoài đi !
Cảm nhận được sự khó chịu trong cử chỉ của Mộ Thuần, Dịch Phong Càn không dám nói thêm gì.
– Với lại, sau này đừng bao giờ nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi.
‘Tôi hiểu rồi tiểu thư !
– Còn nữa, tôi muốn Kiều Thị sẽ tan tành trong một tuần.
‘Được ! Nhưng không cần phải đến một tuần, một đêm thôi đã đủ”.
– Anh đi việc của mình đi, tôi muốn được yên tĩnh một lúc.
‘Vậy tôi xin phép tiểu thư !
Mắt Mộ Thuần chợt đượm buồn, cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa cô và Diễn Quân lại thành ra thế này “tất cả cũng tại cái tên khốn kiếp Kiều Tâm”.
‘Sếp tổng !
“Chuyện gì ?”
‘Người bên Mộ Thị gọi đến bảo…Mộ tổng rất bận nên không thể đến buổi hẹn.
“Cô ta bận gì chứ ? Buổi tối không phải là hết giờ làm việc rồi sao ?”
‘Tôi không rõ lắm
Diễn Quân không nói gì thêm, anh vội vã lái xe đến Mộ Thị…
//Xin hỏi Diễn tổng có cần chúng tôi giúp gì không ?
“Tôi muốn gặp phó chủ tịch của các người”.
//Rất xin lỗi, phó tổng của chúng tôi không có ở đây.
“Cô ta đi đâu ?”
//Chuyện này thì chúng tôi không biết.
“Sao lại không biết ?”
//Phó tổng đi đâu và làm gì, không có nghĩa vụ phải báo cáo với chúng tôi. Chúng tôi cũng không có tư cách để hỏi.
Diễn Quân nhíu mày “Cô ta đi bao lâu rồi ?”
//Khoảng một giờ trước.
Diễn Quân quay bước rời đi…”Cô ta bận đến vậy sao chứ ! Muốn mời bữa cơm thôi cũng khó”.