‘Thuần Thuần, em có thấy khá hơn chút nào không ?
Mộ Thuần gật đầu !
‘Thuần Thuần, anh xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em.
Mộ Thuần nhíu mày “Sao Hàn Đông…anh ấy cứ luôn tự trách bản thân vậy chứ ? Bảo vệ cho mình, có phải là trách nhiệm của anh ấy đâu”.
‘Thuần Thuần l
Mộ Thuần ngước nhìn Hàn Trạch Đông !
‘Sau này, em có nhớ đến anh không ?
Mộ Thuần gật đầu !
Làm sao mà cô không nhớ đến anh được chứ, anh đã cùng cô vượt qua sống chết, có thể nói là tri kỷ rồi còn gì. Hơn nữa anh đã cứu mạng cô, không ngại vì cô mà hy sinh, người như anh thế gian này có được bao nhiêu người. Đừng nói là nhớ đến anh, thậm chí còn hơn thế.
‘Em sao vậy ?’
Mộ Thuần nhẹ nhàng lắc đầu !
*Làm phiền hai người rồi sao ?
Hàn Trạch Đông mỉm cười “không, ngài Lục”.
Lục Cảnh Hạo bước đến trước mặt Mộ Thuần, anh nhìn cô và mỉm cười “Chào cô Mộ !”
Mộ Thuần gật đầu !
*Chút nữa có quân y từ Tổng bộ đến khám cho cô. Người quân y này tên là Tinh Vũ, cậu ta tinh thông y học, nhất định sẽ giúp ích được rất nhiều cho quá trình phục hồi cổ họng của cô.
‘Tốt quá rồi, tôi còn đang lo lắng về vấn đề này…định đưa Thuần Thuần đến bệnh viện quốc tế Hoa Niên kiểm tra lại, xem ra thì không cần nữa rồi !
*Cô Mộ, tôi phải rời khỏi Trụ sở vài hôm. Tổng bộ điều động tôi trở về có việc gấp, cô Mộ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúc cô Mộ nhanh chóng khỏe lại.
Mộ Thuần gật đầu !
‘Phó tổng !
Diễn Quân lạnh lùng nhìn trợ lý mới được tuyển vào “mới đến à ?”
Đúng vậy, tôi mới nhận việc hôm nay, tên của tôi là An Hải !
Nhìn người mới đến không có điểm nào vừa mắt “ra ngoài !”
‘Sao ạ ?’
“Bảo cậu ra ngoài”.
An Hải nhíu mày, lưỡng lự vài giây sau mới dứt khoát rời bước.
“Tên Tào Anh đâu rồi không biết, sao lại tuyển dụng cái loại người ngũ quan không hài hòa đến bên cạnh mình chứ !”
Diễn Quân bực tức trở về Diễn gia…
Vừa đặt chân đến sảnh lớn nhà họ Diễn đã thấy Diễn lão gia ngồi buồn buồn bên sofa.
*Diễn Quân về rồi à ? Thuần nhi thế nào rồi ?
“Thuần nhi ? Là ai ?”
Diễn lão gia kinh ngạc nhìn Diễn Quân “con sao vậy ?”
“Nội vừa mới nhắc đến Thuần nhi, mà Thuần như là ai ?”
*Thằng bé sao vậy chứ ? Rõ ràng mới mấy hôm trước nó ngày đêm không ăn không ngủ chỉ để đi tìm Thuần nhi. Hôm nay thì sao vậy chứ ?
“Nếu nội không có việc gì khác, con về phòng nghỉ ngơi đây”.
*ừm…nghỉ ngơi cho khỏe đi đã.
Diễn lão gia không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, ông vội vã đến nhà họ Mộ.
//Thưa lão gia, có Diễn lão gia chờ người dưới sảnh lớn.
‘Được, ta xuống ngay.
Thấy dáng vẻ lo âu của Diễn lão gia, Mộ lão gia nhanh chân đi về phía Diễn lão gia “bác Diễn, đã xảy ra chuyện gì ?”
*Chuyện lớn rồi !
Mộ lão gia chăm chú nhìn Diễn lão gia, chờ xem Diễn lão gia đang muốn nói
đến vấn đề gì. Việc con gái của ông mất tích đã khiến ông mệt mỏi lắm rồi, lại không biết chuyện Diễn lão gia sắp nói ra đây lại là gì.
*Ta nghi ngờ Diễn Quân, nó bị mất trí nhớ rồi.
Mộ lão gia hốt hoảng “sao lại vậy ?”
*Mới cách đây vài hôm, Diễn Quân nó ngày đêm tìm kiếm Thuần nhi. Mấy ngày qua nó không trở về nhà, đến hôm nay trở về nhà thì hoàn toàn không biết Thuần như là ai.
‘Sao lại như vậy ?
*Ta cũng không rõ lắm !
‘Bác Diễn yên tâm, con sẽ cho người điều tra việc này.
*Thuần nhi thế nào rồi ? Có chút manh mối nào không ?
Mộ lão gia thở dài “đã cho người tìm kiếm khắp nơi rồi, nhưng chưa có chút tin tức nào”.
*Thuần nhi, ta thật sự là rất đau xót cho con bé.