Ba !
Mộ lão gia cười hiền hoà “con gái của ba hôm nay đi chơi có vui không ?”
– Dạ !
*Sao mặt mũi con có vẻ ảm đạm thế ?
Mộ Thuần thở một hơi vừa dài vừa mạnh “Dạ con không sao ạ !”
Mộ lão gia vuốt cằm “biết cam chịu rồi đây, con gái của ba đã trưởng thành thật rồi”.
Mộ Thuần cúi mặt “ba nói gì vậy chứ !”
*Phải mạnh mẽ hơn con gái à ! Đây chỉ là những bước đầu chập chững đi vào đời mà thôi. Đoạn đường phía trước vẫn còn lắm chông gai, lòng người ngoài kia vô cùng hiểm ác.
– Dạ thưa ba con xin phép về phòng.
Mộ lão gia nhìn theo Mộ Thuần, ông phát giác ra gần đây cô đã thật sự rất thay đổi, từ một cô bé hoạt bát đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Theo thông tin mà thuộc hạ của ông tra ra được gần đây có một cô gái xuất hiện giữa mối quan hệ của cô và Diễn Quân, có lẽ chính vì điều đó đã khiến cô thay đổi tính cách “con bé đã biết cam chịu và trở nên trầm tĩnh hơn, xem ra nó đã thật sự yêu thích Diễn Quân”.
Mộ lão gia thở dài “con đã trưởng thành thì ta đã già rồi !”
…………………
Trong những ngày qua, Diễn Quân cứ bị Đậu Lâu Lâu bám riết không buông, bản thân anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì chuyện này, đã tìm đủ mọi cách để đuổi khéo Đậu Lâu Lâu nhưng đều không có tác dụng.
“Lâu Lâu à, anh vẫn còn nhiều việc phải làm. Em về trước đi, sau này cũng đừng đến Diễn thị nữa”.
Đậu Lâu Lâu bật khóc “anh Diễn Quân, trước đây anh không hề đối xử với em như thế !”
“Lâu Lâu, bây giờ anh đã khác”.
*Khác như thế nào ?
“Anh đã có vị hôn thê rồi, anh và em đương nhiên sẽ không thể như trước đây được nữa !”
*Mộ Thuần sao ? Em hận cô ta, cô ta đã cướp mất anh.
“Lâu Lâu, có lẽ em đã hiểu nhầm tình cảm của anh, anh vốn chỉ xem em là bạn thân mà thôi”.
Đậu Lâu Lâu ngờ nghệch nhìn Diễn Quân “mình là thanh mai trúc mã, bên nhau mười mấy năm dài…vậy mà anh không hề có chút tình cảm nam nữ nào với em sao ?”
Diễn Quân lắc đầu “ngay từ đầu anh đã xác định rõ tình cảm của mình, anh chỉ xem em như một người bạn thân”.
*Tại sao vậy anh ?
“Vì em không phải là mẫu người thích hợp để anh chọn làm vợ”.
*Là vì em không giàu có bằng Mộ Thuần đúng không anh ?
Diễn Quân nhíu mày “anh không phải là một người xem trọng vật chất !”
*Vậy thì tại sao ? Anh nói đi…em bên anh mười mấy năm dài lại không bằng một người vừa quen biết.
“Lâu Lâu, yêu tức là yêu, không yêu tức là không yêu. Vấn đề không phải là vì thời gian dài hay ngắn !”
*Vậy có nghĩa là anh đã thừa nhận rằng anh yêu Mộ Thuần.
Đậu Lâu Lâu vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy “em ghét anh…”
……………………
‘Nhị thiếu gia !’
“Chuyện gì ?”
‘Mộ tiểu thư đang ngồi dưới sảnh chờ nhị thiếu gia nãy giờ !’
Diễn Quân kinh ngạc “sao không nói sớm ?”
‘Thì vừa nãy cậu miệt mài tâm sự với Đậu tiểu thư còn gì’.
Diễn Quân cau mày “đúng là ăn hại”.
Tào Anh gãi mũi “nào phải lỗi do tôi !”
Diễn Quân nhanh chóng chạy xuống sảnh…
Vừa đến nơi, Diễn Quân đã thấy Mộ Thuần ngồi vắt vẻo đôi chân ngọc ngà, cô thật kiêu sa, thật ngọc ngà.
“Khụ…khụ…”
Diễn Quân giả vờ ho khan vài tiếng.
Mộ Thuần ngồi nhìn móng tay !
“À…ừm…em đến khi nào ?”
– Ngay cùng lúc với người tình trong mộng của anh.
Diễn Quân há hốc mồm “người…người tình trong mộng sao, em muốn nói ai ?”
– Có gì đâu mà líu lưỡi.
“Không phải đâu !”
– Diễn Quân, anh thích Đậu Lâu Lâu đến như vậy thì sao không cưới cô ta về làm vợ.
“Cưới Đậu Lâu Lâu sao ?”
– Đúng vậy !
“Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc cưới cô ấy làm vợ”.
– Anh khôn như vậy ai theo kịp.
“Ý em là sao ?”
– Bên này thì sắp kết hôn cùng em, bên kia thì muốn nắm tay Đậu Lâu Lâu gì đó không muốn buông.
“Ai muốn nắm tay không buông, em đừng có vu khống người vô tội”.
– Anh vô tội hay vô số tội thì tôi em không cần biết. Nhưng nếu em còn thấy Đậu Lâu Lâu xuất hiện ở Diễn thị hay Diễn gia thêm một lần nữa thì anh đừng có trách.
“Em chịu nói lý lẽ một chút có được không ? Chân trên người cô ta, anh sao cấm cản được !”
– Anh dẫn dụ đến được thì phải xua đuổi đi được.
Diễn Quân đanh mặt “Hừ…người phụ nữ này, thật không chịu nói lý lẽ gì cả !”
– Sao ?
“Ừm…tối nay Diễn gia có tiệc, em chuẩn bị đi, tối anh sẽ đến đón em”.
Mộ Thuần đứng phắt dậy và quay lưng bước đi…
Diễn Quân bất giác nắm tay cô lại “để anh đưa em về”.
– Em tự lái xe đến.
“Thì anh đưa em về, sẵn tiện đợi đón em về Diễn gia luôn thể”.
Mộ Thuần cười cười “giờ là mười một giờ trưa, anh có chắc sẽ đợi nổi đến tối chứ ?”
Diễn Quân định nói với cô “anh có thể đợi em cả đời”. Lời vừa đến cửa miệng đã vội nuốt vào “trời ạ…mình bị ma nhập thật rồi, tự dưng lại nghĩ vớ va vớ vẩn, sém chút đã nói ra câu ấy”.
Mộ Thuần lặng lẽ bước đi…
Diễn Quân cũng nhẹ bước theo sau, anh không hiểu vì sao mỗi lặng đi bên cô lại khiến cho anh vô cùng dễ chịu, lòng thầm ước mong thời gian có thể dừng lại.
Suốt cả chặng đường về nhà họ Mộ, cả hai đều im lặng không lên tiếng.
Mộ Thuần mang đôi mắt đượm buồn nhìn về phía trước.
Thi thoảng Diễn Quân lại lén trộm nhìn cô, thấy cô đang không được vui, anh cũng không dám hỏi vì sao, anh mỉm cười “Cô ấy lúc vui thì mang một vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, lúc buồn lại mang nét dịu hiền…có cả sự yếu đuối khiến cho người ta cảm thấy đau lòng và thương xót, chỉ muốn một lòng bảo vệ, chở che”.