Cùng lúc này…
Hàn Trúc về biệt thự mới, không thấy tình nhân nhỏ ở đâu, trong lòng nóng hơn lửa đốt bốc điện thoại gọi lại thuê bao.
“Khốn kiếp… em dám cãi lời tôi!”
Hàn Trúc sau khi tan làm đã tranh thủ về còn mua sẵn hai phần cơm, thề mà đổi lại tình nhân nhỏ không có nhà, phải chăng hắn đã quá nuông chiều nữ nhân này.
Đến 20 giờ đêm…
Tiếng động cơ xe đánh thức Hàn Trúc ngủ say ngoài ghế mây ban công, hắn đứng lên trông thây Cao Đình xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Vân Dương, nụ cười thật tươi trên môi đôi trai gái, chả phải đang chọc tức Hàn Trúc sao.
Cao Đình vô thức ngẩn lên thấy Hàn Trúc lạnh tanh nhìn mình, lòng chợt hoảng sợ.
“Nguy rồi… sao hôm nay Hàn Trúc qua đây.”
Cao Đình vào tới phòng khách, Hàn Trúc đã ngồi sẵn đợi cô.
“Em giỏi lắm, cả gan đi gặp nhân tình.”
“Anh hiểu lầm rồi!” Cao Đình níu tay hắn cố gắng giải thích, nhưng lời cô nói không bằng chính mắt hắn vừa nhìn thấy.
Hắn vun tay khiến cô té ngã, lạnh giọng nói:
“Từ sau đừng hòng tôi lo cho mẹ em nữa, 3 năm đủ rồi!”
“Hàn Trúc, anh nói gì vậy? Tình cảm của chúng ta…”
Cao Đình khoát tay nam nhân kéo lại, hai hàng lệ thấm ướt somi cao quý của hắn, nhưng đôi mắt lạnh tanh nhìn cô, trầm giọng:
“Em đã vi phạm hợp đồng, và tôi kinh doanh thua lỗ.”
Thua lỗ… Cao Đình đơ người, thật sự Hàn Trúc chỉ xem tình cảm này là thương mại thôi sao? Bao nhiêu tình cảm mình đã trao, anh ta không biết sao?
“Em và Vân Dương trong sạch!”
Hàn Trúc ngoái đầu cười lạnh: “Tôi hạn cho em nhanh chóng trả nợ, từ sau cho phép em ra ngoài làm việc. Quen ai thì tùy.”
“Khoang đã… Hàn…”
Cao Đình chưa kịp nói xong thì Hàn Trúc đã đi mất, vài phút ngắn ngủi thôi sao? Anh chỉ về đây vài giây nhưng đủ làm em đau nhói trái tim.
Cao Đình đang khóc nức nở thì chợt thấy ví của Hàn Trúc trên sofa, chộp lấy muốn mang chạy theo trả cho Hàn Trúc, nhưng vô tình nhìn thấy một bức hình, cô gái trong hình rất giống cô, chỉ khác mỗi màu tóc và kiểu tóc thẳng.
“Em trả đây!”
Hàn Trúc đứng ở cửa ra lệnh.
Cao Đình đứng lên nheo mắt hỏi: “Cô ấy là ai?”
Hàn Trúc im lặng hồi lâu rồi quay lưng đi.
Cao Đình vọt lên chặt đầu, nước mặt tràn mi: “Tại sao cô ấy giống em? Anh nói đi?”
Hàn Trúc cất hình trân quý đó trở vào ví, đồng thời lớn tiếng: “Cao Đình, em an phận, đừng trách vấn anh, Cô ấy không giống em, là em giống cô ấy!”
Hàn Trúc rời đi đã lâu nhìn Cao Đình vẫn nhìn theo hướng hắn đi, cô đau lòng khụy xuống sàn nước mặt nhỏ giọt trên những tấm chi phiếu mà người đàn ông đó ném lại.
Bấy lâu nay Hàn Trúc luôn dùng tiền để vỗ về cô, anh ta bảo đây là đặc quyền làm tình nhân, làm làm vợ hợp đồng.
“Ha… rốt cuộc mình yêu anh ta… Còn anh ta luôn che dấu bí mật nữ nhân sau lưng mình.”
Cao Đình nhận ra Hàn Trúc không hề yêu cô như cô từng ngộ nhận. Theo đuổi cô trước là anh ta, nhưng người lụy lại là cô sao?
[…..]
Quả đúng như thế Hàn Trúc vài tháng nay không léo hánh qua ngôi biệt thự sâu trong rừng này. Mọi nhu yếu phẩm điều cung cấp đủ, người hầu cũng có 5 người, tình hình của mẹ cô hắn vẫn lo, tuy nhiên liên lạc số điện thoại hắn luôn là câu: ” Thuê bao không liên lạc được.”
“Cao tiểu thư, cô ăn chút cháo đi, sốt cả tuần nay rồi!” Từ Phong quản gia mang cháo nóng lên phong cho Cao Đình, nhìn cô tiều tụy ông không đổi xót xa.
“Bác Từ, sao Hàn Trúc tránh mặt cháu?”
Từ Phong khẽ nói: “Cao tiểu thư, thiếu gia có vài chuyện quan trọng cần giải quyết, ít hôm nữa sẽ qua.”
Cao Đình nghe thế càng thêm tuyệt vọng, đã 3 lần Từ Phong nói với cô như thế, để rồi tận 3 tháng chưa thấy bóng dáng Hàn Trúc.
“Cháu muốn ra ngoài!”
Cao Đình bứt dây truyền dịch keo xuống giường muốn rời đi.
– “Cạch.”
“Rút máu.”
Hàn Trúc cùng bác sỹ đẩy cửa vào, hắn lạnh lùng buông câu.
Cao Đình cùng Từ Phong quản gia đơ người.
“Anh nói gì vậy? Rút… rút máu sao?” Cao Đình hoảng sợ nhìn hộp dụng cụ y tế cùng hai người mặc blue trắng, cô lui người về sau phòng vệ. Nam bác sỹ cùng y tá tiến lên một bước cô lùi nữa bước đến khi đụng ban công phòng.
“Các người không được qua đây! ! !”
Cao Đình hét to, đôi mắt oán giận nhìn Hàn Trúc nét mặt u ám nhìn cô.
“Ngoan ngoãn nghe lời! Họ không làm em đau…” Hàn Trúc gằn giọng bước đến siết chặt cổ tay Cao Đình ép sát thân hình nhỏ bé vào ban công.
“Hàn Thiếu, Cao tiểu thư vẫn còn sốt, có gì từ từ được không thiếu gia.”
Từ Phong chen người buông lời can ngăn, nhưng tình hình cấp bách Hàn Trúc cần máu của Cao Đình để cứu người.
Hắn hất văng quản gia ra, phất tay cho y bác sỹ tiến hành.
“Làm đi!”
“Hàn Trúc… anh làm gì vậy? Mau bảo họ tránh ra! ! !”
Một cơn mưa to áo đến, Cao Đình chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn kề vào cổ.
“Các người đừng qua đây, tôi chết cho mấy người xem.”
“Hàn Thiếu…” Bác sỹ ngoái đầu lo sợ hỏi Hàn Trúc.
“Cao Đình… em chết thử tôi xem?”
“Thiếu gia…”
Từ Phong hoảng hốt trước câu thách thức đó, ai cũng căng thẳng sợ cô gái làm liều.
Tất cả họ lui ra xa, duy chỉ có Hàn Trúc tấn tới cầm vào cổ tay cầm dao kia.
“Tôi chỉ cần máu của em, không cần mạng của em rõ chưa?”
“Á!”
Cao Đình hét lên đau điếng bởi một cái bẻ quật cổ tay, dao nhọn rơi xuống sàn ướt mưa lanh tanh. Một khẩu khí đâm xuyên tim yêu của Cao Đình.
“Cưỡng chế!”
“Nhưng…” Bác sỹ nhìn hắn buông câu lưỡng lự.
“Không được thì đánh ngất.”
Hàn Trúc dùng ánh mắt âm lãnh ra lệnh, sau đó quay người vào trong nghe điện thoại.
Trong cơn mưa to Cao Đình tuyệt vọng gào to: “Hàn Trúc…” Rồi ngất lịm khi mũi kim vừa đâm vào động mạch chủ rút máu.