Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 19: Chạm mặt tình địch.



Chính vì nhấn mạnh ở nhà đợi, nên Hàn Trúc mới không ra ngoài, mãi đến chiều hay chuyến tàu du lịch biển Hàm Dương bị đắm, có cả anh trai Hàn Kỳ trên chuyến tàu xấu số đó.

Hàn Trúc nghe nhắc lại vụ tai nạn trong lòng cũng hoài nghi, nhưng chắc trùng hợp chuyến tàu có anh trai lẫn bạn gái mình thôi.

“Không! Về đi… tôi cần nghỉ ngơi.” Hàn Trúc ngoài miệng nói lời phủ nhận, chứ thật tâm sẽ điều tra.

“Ừ… Hàn Trúc… tôi từng gặp một cô gái khá giống Chúc Tử Yên!”

Lời Trạch Du nói làm Hàn Trúc kích động báu vai anh lay động hỏi: “Gặp ở đâu?”

“Cũng không nhớ rõ lắm, chắc tầm 2 tháng trước!” Trạch Du cố nhớ lại.Hàn Trúc bấu cằm trầm tư hồi lâu…

[…..]

Tiệc rượu Trạch Gia diễn ra vào 19 giờ 30…

Một thân âu phục lịch lãm bước vào sảnh thu hút biết bao ánh nhìn… Tất cả khách mời buông lời khen ngợi.

Hàn Trúc lúc nào cũng mang hào quang ngút trời, khiến các nam nhân khác phải ganh tỵ, và như người ta hay nói đẹp trai tài giỏi thường chơi chung với nhau. Trạch Du đi bên cạnh cũng khiến số cô gái mê bad boy mê đắm, phong cách đơn giản áo sơ mi trắng gài lơi nút cổ phối quần âu đen.

Họ nhanh chóng ngồi xuống bàn khách quý đã chuẩn bị trước của gia chủ, nhưng mặt Hàn Trúc bỗng tối sầm lại khi thấy Vân Dương ngồi đối diện, và bên cạnh chính là Cao Đình.

Giỏi lắm… em dám cùng nhân tình xuất hiện chọc gan anh. Hàn Trúc siết những ngón tay “rôm rốp.”

Trạch Du thì ngẩn ra khi thấy cô gái giống Chúc Tử Yên đến 95%, anh nhìn qua sắc mặt đen kịch của Hàn Trúc, hướng mắt xuống gầm bàn thấy đôi bàn tay ai kia nhíu quần âu nhăn nhúm rồi. Anh chợt hiểu ra Hàn Trúc đã gặp cô gái giống Chúc Tử Yên này.

Vân Dương cười trộm khiêu khích Hàn Trúc, anh không ngờ tên Hàn Trúc trùng hợp lại là khách quý của Trạch Gia.

Cao Đình run rẩy khi bắt ánh mắt Hàn Trúc quá đáng sợ.

Phen này mình tiêu rồi! Cô cúi mặt né tránh.

Bầu không ngượng ngùng bao trùm bốn con người ngồi chung bàn…

Vân Dương gấp mĩ vị đặt vào chén cô bạn gái bên cạnh, tay vỗ về vai nữ nhân có hôn thú với Hàn Trúc.

Hàn Trúc nghiến răng, phóng ánh mắt cảnh cáo, nhưng đối phương nào chịu dừng, vẫn thân mật nhưng cặp đôi yêu nhau.

Hàn Trúc éo nhịn nữa, đứng lên kéo Cao Đình ra xe mặt cho cô cố tháo bàn tay to thô bạo.

“Bỏ ra! Anh làm tôi đau! !”

Cao Đình nạt nộ mình sao? Đúng là chiều em quá hoá hư.

“Hừ!” Hắn ngoái đầu gầm một tiếng, nữ nhân bị doạ khớp luôn.

“Hàn Trúc… anh thả Đình Đình ra!!” Vân Dương dí theo níu tay cô gái.

Giữa sân hai trai một gái đứng nhìn nhau như tượng.

Thấy Cao Đình khó xử Vân Dương thả tay ra, giọng khẽ khàng: “Đình Đình… Anh xin lỗi.”

“Lỗi phải gì! Đừng tỏ vẻ tốt trước mặt người con gái của tôi!” Hàn Trúc đẩy Cao Đình ra sau, mặt đối mặt lên giọng đánh dấu chủ quyền.

“Anh…!” Vân Dương nghe khẩu khí này tức giận vô thức hai bàn tay cuộn tròn nắm đấm quyền lực, gầm giọng tròng mắt cũng giãn ra.

“Ha… nóng rồi à?” Hàn Trúc cười hả hê, dám chọc gan hắn, chắc nghĩ hắn dễ nhịn nhục. Biểu hiện của đối phương coi như giúp hắn xả cơn tức khi nãy, khoé miệng hắn con lên.

“Vân Dương, anh về trước đi…” Dứt lời Cao Đình khoát tay Hàn Trúc kéo vào xe bỏ lại Vân Dương đau lòng.

“Rốt cuộc… Đình Đình có quan hệ thế nào với tên Hàn Trúc đó?” Vân Dương nhìn theo bóng xe đã rời xa, là anh không thể bão vệ cô gái mình yêu.

Từ phía xa một cô gái khá xinh lặng lẽ nhìn Vân Dương, lúc anh quay lại lướt qua nơi cô đang núp, dường như cơn gió lạnh lẽo cũng thổi qua trái tim cô gái nhỏ nhắn…

Cao Đình không dám nói lời nào với người đang ông đang bừng bừng lửa khắp người, gần một tiếng đồng hồ xe dạo quanh thành phố, cô cảm giác mình như bị chột dạ, bị bắt gian vậy? Dù là cả hai trong sáng, mối quan hệ chỉ là học trưởng đối tốt em gái học khoá dưới.

Đúng vậy, Cao Đình có cảm mến Vân Dương nhưng không phải mức độ tình yêu.

“Em nói đi? Em thích tên Vân Dương đó đúng không?” Hàn Trúc liếc mắt vào gương chiếu hậu thăm dò điệu bộ rụt rè của nữ nhân phía sau, chau mày khó chịu.

“Tôi không có gì với anh Vân Dương!”

Nghe ba chữ anh Vân Dương, khuôn mặt nam nhân trở màu u ám: “Giỏi… khi không có tôi ở đây, em với tên đó còn thân mật cỡ nào?”

“Anh có ý gì?”

“Tôi nhắc cho cô nhớ… Cô là vợ tôi… Vợ của Hàn Trúc này… Tôi không phải dễ để nữ nhân cắm sừng!”

“Xấc…” Cao Đình bĩu môi khinh thường vừa móc điện thoại ra nhắn tin, khi ấn nút gửi…

“Ting ting… Ting ting…”

Hàn Trúc giật mình khi chuông tin nhắn điện thoại phụ reo… Cao Đình chồm người kề sát mặt hắn nghe âm thanh phát ra, hắn chột dạ.

Cao Đình thò tay sấp chạm túi quần âu nam nhân, may mà hắn chụp kịp bàn tay nhỏ đang cố tình mò túi nhưng trượt sang chổ * trọng yếu của nam nhân do cú thắng gấp khiến cô gái trượt tay.

Hàn Trúc đỏ mặt rồi, nữ nhân phía sau gò má ửng màu hai quả cà chua, vội phân bua.

“Tôi… tôi không cố ý!”

Hàn Trúc im lặng, thật ra do tim hắn đang đập bất ổn, trong lòng cảm giác thổn thức kỳ cục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.