Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 10: Làm ăn phi pháp.



“Lên phòng!” Người đàn ông bước lại que quẩy thẻ phòng trên tay, cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy vào thang máy…

Cao Đình rón rén bước theo sau nam nhân cao to lịch lãm, nhìn phía đã cuốn, cô thầm nghĩ khuôn mặt anh ta chắc không xấu.

– “Cạch.”

“Hử?” Hàn Trúc mở cửa quay người bắt gặp ánh mắt chăm chú rất đáng yêu của nữ nhân, bèn lùi bước lại ngang cô nghiêng đầu nhướng đôi lông mày kiếm, buột miệng hỏi.

Cao Đình ngượng ngùng chạy thẳng vào phòng trước, hắn nhìn vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẩu thế nhếch mép hài lòng.

Hàn Trúc nhát gái thật nhưng ở bên cạnh cô gái lật đật Cao Đình, dường như hắn bạo dạng hơn nhiều. Hàn Trúc lúc mới sinh ra đã ít khóc la quấy phá, lớn dần cũng chưa từng làm người lớn phật lòng. Tuy nhiên có một dị ứng khá quái đảng là chạm vào phụ nữ sẽ bị nổi mẩn đỏ.

Cao Đình thì không khiến bệnh lạ đó tái phát, mà ngược lại rất dễ chịu.

“Làm đi!”

Hàn Trúc vừa gài cửa chưa quay mặt vào, giật mình người giọng nói rất quyết liệt, bất giác xoay người thấy Cao Đình ngồi sẵn sàng trên giường. Là đợi hắn ư? Tự nguyện ngủ với hắn sao?

“Bảo bối… em quả là mèo hoang gào trúng nhà giàu à!” Hàn Trúc đặt hai tay trong túi quần bước đến quét mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy, khoé miệng cong lên tia tà mị: “Tính bán thân trả nợ sao?”

Bán thân sao? Mà cũng đúng thôi, mình đang đem thân hiến dâng đây mà.

“Bảo bối… Em nghĩ cái màng mỏng mang kia mà anh mua bằng tiền tỉ hả?”

Sao cơ? Không phải nợ mấy trăm thôi sao? Cao Đình hoang mang, điếm các ngón tay tính, nheo mắt suy nhẩm thì 8 lần nhận tiền, và tổng có 250 nhân dân tệ, thì sao lên tới tỉ được.

“Em tính nhẩm ư?” Hàn Trúc xoay người ngồi cạnh vắt chân nhịp nhịp.

“Anh tính sai!” Cao Đình phùng má trợn mắt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, vươn tay muốn thao mặt nạ nhưng bất thành, tay bị nam nhân giữ chặt trên không trung.

“Em quên tính lãi rồi!” Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay vừa muốn tháo mặt nạ của hắn, khẽ giọng ma mị: “Bảo bối em rất muốn thấy mặt chồng hả?”

Cao Đình không ngờ tên khốn này đã tính lãi còn tính lãi cắt cổ nhà nghèo.

“Đồ gian xảo!”

“Anh lãi thêm 990 nhân dân tệ thôi! 3 năm làm việc cho anh sẽ trả hết.” Hàn Trúc vừa nói vừa mang ra một thẻ đen.

Cao Đình không ngu đến nỗi không biết giá trị của chiếc thẻ đen quyền lực, nhưng rồi nhớ ra toàn gặp anh ta trong quán bar. Khoang đã… không lẽ là buôn người, dắt mối ván rau răm.

Ánh mắt cô đảo quanh thân hình đạo mạo, hắn cười mỉm chi.

“Anh muốn làm chuyện phi pháp, bán…”

Cao Đình hỏi thiệt tình nhưng Hàn Trúc gắng nhịn cười. Hắn nghĩ bản thân tệ đến nỗi bị cô gái 18 tuổi gắn mác làm ăn không minh bạch ư? Mà còn làm việc hạ tiện nhất.

“Em nghĩ anh buôn lậu thứ gì?” Hàn Trúc nhếch mép, vuốt ve mái tóc dài xoăn.

“Mô giới gái…”

“Giỏi!”

– “Reng reng.”

Hàn Trúc nhướng mày buôn một chữ khen ngợi, thì bỗng chuông điện thoại reo, hắn móc ra xem hiển thị: Ba đang gọi…

Hắn vội kéo rèm bước ra ban công nghe máy.

“Dạ! Con nghe.”

[Tiểu Trúc… Ba với mẹ về rồi… Sao con không có ở công ty. Nửa đêm rồi sau chưa về nhà?]

Hắn nhìn xiêng qua màn the mỏng phấp phới ấn hiện cô gái nhỏ ngồi ngơ ngác, mỉm cười đáp: “Con đang đi săn mèo hoang!”

[Hả?…] Ba mẹ Hàn Trúc đồng thanh hét lớn.

Hàn Trúc đúng là hết nói nỗi, đến đấng sinh thành mà cùng chọc.

Sau khi nói chuyện tỉ tê với ba mẹ xong, Hàn Trúc đi bước vào cởi áo lộ ra thân hình khá đẹp.

“Anh… anh sao cởi áo?” Cao Đình che mắt nhìn qua kẻ ngón tay. Cô công nhận nam nhân này mặc áo thì lịch lãm tháo áo thì làm người khác chảy máu mũi.

“Em thèm anh đến thế sao?” Hàn Trúc cúi người hôn đôi môi mềm, đồng thời ngón tay tho dài quệt máu mũi gạt tay đôi bàn tay nhỏ đang che mắt.

Cao Đình cảm thấy bản thân là quá xấu hổ rồi, máu vươn trên tay anh ta… Chợt cô nhớ ra, vệt máu trên ga trắng hôm đó.

“Anh nói đi… Máu hôm đó là gì?”

“Ha… Em nhớ kỹ thế… bữa chồng bị đứt tay.” Hàn Trúc que quẩy ngón trỏ co vết sẹo mờ nhằm chứng minh.

Hàn Trúc không đoán sai Cao Đình đã tự kiểm màng trinh. Mẹ cô từng nói con gái phải giữ thân, sau này lấy chồng sẽ không khổ.

“Anh… Có thể cho tôi mượn thêm 100 tệ được không?”

Hàn Trúc giật mình, lại muốn tiền ư? Hắn đảo mắt nhìn cô gái dám mượn tiền mình, trong khi mình trước giờ không hảo ý cho ai mượn tiền. Một là cho hai là cướp, ba đầu tư sinh lời. Số tiền lo cho mẹ Cao Đình đối với hắn chỉ là con số nhỏ bé. Nhà hắn không có gì ngoài biệt thự dát vàng, ngân hàng bao la.

“Em cần tiền sao? Tôi cho lo viện phí 3 năm cho mẹ em rồi, em cần thêm làm gì?”

Cao Đình kinh ngạc, không ngờ hàn trúc gài cô vào thế kẹt, hèn gì anh bảo chi tiền tỷ.

“Anh cho mượn không thì nói!”

Hắn bước lại mở học tủ đưa ra một sấp giấy dày cộm. Cao Đình liếc nhìn giật mình kinh hãi, là bản hợp đồng hôn nhân, chưa điền tên tuổi đôi bên. Cô cầm lên đọc từng trang điều khoảng rất bất lợi cho cô, thậm chí phải ngủ với anh ta, làm tình nhân bí mật.

Hàn Trúc lừa Cao Đình thôi chứ cả khách sạn này là của hắn, và căn phòng Vip này là nơi nghỉ ngơi và làm việc của hắn, ít khi hắn về nhà lắm, ba mẹ hay thúc dục hắn lấy vợ nên trốn ở đây là thượng sách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.