“Vậy…Hà tổng sẽ không tìm cách trả thù em chứ?” Khả Khả đột nhiên hỏi. Nghe đến đây Hạ Tử Hy có chút ngây người, thật ra cô lúc đó không suy nghĩ nhiều đến vậy, chỉ một lòng muốn ký xong bản hợp đồng, chờ sau khi Mục Cảnh Thiên buông tha cho Đô Đô liền rời khỏi Vân Duệ.
Căn bản không nghĩ đến hậu quả.
Lúc này, cô chợt nhớ đến khung cảnh cùng Mục Cảnh Thiên trốn sau cánh cửa, Hà tống nóng nảy tức giận ngoài của.
Ông ta sẽ tìm cô trả thù sao?
Hạ Tử Hy không biết.
Giây phút này, cô chỉ biết ngây người ra suy nghĩ.
“Chị nghe nói, Hà tổng làm người tàn nhẫn, thủ đoạn cũng rất bỉ ổi, em lừa ông ta như vậy, có khi nào ông ta sẽ tìm em báo thù không?” Khả Khả hỏi.
Hạ Tử Hy lắc đầu, “Em không biết, lúc đó không nghĩ đến vấn đề này!”
“Chuyện này chị cũng chỉ nghe người khác nói lại, không rõ thật giả, nhưng em cũng phải chú ý một chút!” Khả Khả dặn dò.
Hạ Tử Hy gật đầu, cười “Được, em biết rồi!”
Khả Khả cười với cô, sau đó quay trở về vị trí làm việc của mình.
Hạ Tử Hy ngồi nơi đó, không thể không thừa nhận những lời nói của Khả Khả vô cùng chí lý, nhưng hi vọng những điều đó không thành hiện thực!
Mặc dù Hà tổng là một kẻ háo sắc, nhưng cũng không đến mức hẹp hòi như vậy đúng không?
Hạ Tử Hy suy nghĩ, không sao, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, chuyện đến đâu tính đến đó vậy.
Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy liền tập trung vào công việc.
Khi chuẩn bị gần đến giờ tan ca thì cô nhận được một cuộc điện thoại.
“Alo…”
“Tử Hy, là anh”
Nghe giọng nói trong điện thoại, Hạ Tử Hy lập tức ngừng lại động tác thu dọn đồ đạc trên tay, “Anh hai?”
“Là anh!” Hạ Tử Dục trả lời
Nhận được điện thoại của Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy có chút bất ngờ. “Tử Hy, có phải em đã trở về nước rồi không?” Hạ Tử Dục trực tiếp hỏi cô. “Làm sao anh biết được?”
“Xem ra đúng là đã trở về rồi, tại sao không về nhà?” Hạ Tử Dục nghiêm khắc hỏi.
“Em….”
“Em hiện tại đang ở đâu, anh đến tìm em” Hạ Tử Dục nói.
“Em chuẩn bị tan ca!”
“Anh đến rước em, em đang ở đâu?” Hạ Tử Dục hỏi. “Không cần, chúng ta hẹn gặp mặt ở địa điểm cũ!” Hạ Tử Hy nói. “Được!”
“Đúng rồi, không được nói cho ba mẹ biết!” Hạ Tử Hy dặn dò. Nghe vậy Hạ Tử Dục có chút bất ngờ, nhưng cũng đồng ý với cô. “Được, anh biết rồi!” Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy nhanh chóng thu dọn đồ đạc tan
ca.
Sau khi cô điểm hẹn, phát hiện Hạ Tử Dục sớm đã có mặt ở đó. Anh mặc một bộ tây trang ngồi nghiêm chỉnh tại đó, sau khi Hạ Tử Hy đến, liền trực tiếp bước qua.
“Anh hai!” Đứng trước mặt Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Hạ Tử Dục ngây người, khó tin khi nhìn thấy người trước mặt.
Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó ngồi trước mặt anh, “Sao vậy, không nhận ra cô em gái này sao?”
Sau khi nghe giọng nói của Hạ Tử Hy, Hạ Tử Dục mới dám chắc mình không nhận làm người.
“Tử Hy, em thay đổi rồi!”
“Có gì khác chứ?” Hạ Tử Hy nhìn Hạ Tử Dục cười, trong nét cười có chút đáng yêu, khiến cho anh nhìn đến ngây người.
“Trở nên xinh đẹp hơn rồi!” Hạ Tử Dục thẳng thắn nói. Nghe câu trả lời của Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy cười nhẹ. Ngay lúc này nhân viên phục vụ bước tới, “Xin hỏi hai vị muốn gọi thức uống gì?”
“Một ly cafe Mocha, một ly Blue Mountain Hạ Tử Hy chưa kịp nói, Hạ Tử Dục đã giúp cô gọi xong thức uống. Hạ Tử Hy cười, “Anh hai vẫn nhớ em thích uống gì nhất!” “Tất nhiên, chỉ cần là thứ em thích, anh đều nhớ rõ!” Hạ Tử Dục nói.