Tổng Tài Phúc Hắc Bá Đạo: Lão Bà, Em Thật Mê Người!

Chương 16: Có Ý Dây Dưa



Hạ Tử Hy chỉ biết cúi đầu cười, cũng không nói thêm gì, sau đó hít vào một hơi thật sâu liền trực tiếp đi đến phòng Tổng giám đốc! Trong văn phòng, Mục Cảnh Thiên đang ngồi trước bàn làm việc phê duyệt các văn kiện hồ sơ, áo sơ mi đen tuyền càng khiến anh ta trở nên trưởng thành và cuốn hút hơn.

Hạ Tử Hy sau khi gõ của liên tiến vào, lúc đó Mục Cảnh Thiên đang kí dở một bộ hợp đồng, sau khi hoàn tất phần kí tên, khép lại bản hợp đồng, anh ta mới ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Hy.

“Mục tổng!” Hạ Tử Hy bình tĩnh nhìn thẳng vào Mục Cảnh Thiên mà gọi tên anh ta.

“Cô muốn từ chức?” Mục Cảnh Thiên hỏi cô.

“Đúng vậy!” Hạ Tử Hy vô cùng thản nhiên nói

“Tại sao? Cho tôi biết lý do!” Mục Cảnh Thiên nói.

Nhắc đến đây, cô liền nhíu mày, “Lý do sao?”

Ngày đầu tiên đi làm cô phá hư chuyện tốt của anh ta, khiến anh ta không vui, cùng ngày hôm đó, bọn họ lại gây gổ một trận không vui tại nhà ăn. Những chuyện đó không được tính sao?

Tại sao nhìn Mục Cảnh Thiên, như không có vấn đề gì xảy ra vậy?

Anh ta thật sự không để ý sao?

Nghe nói trước đây, tại tập đoàn LK có một người vô ý nói một câu anh ta không thích nghe, liền tập tức bị sa thải, vậy mà hiện tại…

Hạ Tử Hy có chút không rõ.

Nhưng Hạ Tử Hy đương nhiên sẽ không đem những chuyện này nói ra, cô chỉ mỉm cười mà nói.

“Việc cá nhân

“Việc cá nhân?” Nghe đáp án này, Mục Cảnh Thiên lười biếng nhướng mày, ánh mắt sắt bén nhìn Hạ Tử Hy, giống như có thể nhìn thấu cô, “Hạ tiểu thư, cô xem Vân Duệ là nơi nào? Vậy mà lại có thể dùng lý do này để từ chức?”

Nghe lời này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy nhíu mày, có điều nhìn cô vẫn bình tĩnh như cũ, “Vô cùng xin lỗi!”

“Xin lỗi? Một câu xin lỗi là hết chuyện sao? Vậy tổn thất của công ty sẽ do ai gánh vác đây?” Mục Cảnh Thiên nói.

Tổn thất?

Hạ Tử Hy nhíu mày, nhìn Mục Cảnh Thiên, “Mục tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì?”

“Có ý gì?” Nghe đến đây Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười nhạt, “Hạ tiểu thư, Tập đoàn Vân Duệ từ trước đến nay đối với qui định tuyển dụng nhân viên rất nghiêm khắc, cô đã chiếm được một vị trí trong danh sách, tình huống hiện tại chính là cô vừa vào làm chưa được một ngày liền muốn từ chức? Cô xem Vân Duệ là nơi nào?”

Đây có thể được xem là cố ý gây chuyện không?

Tại sao Hạ Tử Hy cảm thấy lý do này rất miễn cưỡng.

Vân Duệ chỉ cần đăng một thông báo tuyển dụng đã có biết bao nhiêu người sút đầu mẻ trán muốn tiến vào?

Hạ Tử Hy đứng yên, biểu cảm trên khuôn mặt không chút gợn sóng, “Mục tổng nói đùa rồi, đối với một Tập đoàn lớn mạnh như Vân Duệ, muốn tuyển nhân viên như thế nào lẽ nào khó khăn đến vậy, còn về phía tôi, vô cùng xin lỗi, vì có một số việc cá nhân cần giải quyết!”

“Việc cá nhân? Hạ tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về, có việc cá nhân gì cần phải giải quyết?” Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại cô.

Hạ Tử Hy lập tức nhíu mày, “Đây là việc cá nhân của tôi!” “Hạ tiểu thư, đây chắc không phải là cái cớ của cô đi!” Mục Cảnh Thiên hỏi.

Nên nói anh ta sắc bén hay nên nói anh ta chính là một kẻ ngang ngạnh đây?

Tại sao cô cứ cảm giác là Mục Cảnh Thiên đang cố ý?

“Mục tổng, việc này có liên quan gì đến việc tôi từ chức?” Hạ Tử Hy đáp trả Mục Cảnh Thiên.

Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên lập tức ngồi thẳng dậy, “Tất nhiên!”, nói đến đây, anh ta liền mở ra một tập hồ sơ trên bàn.

“Hạ tiểu thư, trước khi cô vào công ty làm việc, đã kí hợp đồng với công ty chúng tôi, thời hạn hợp đồng là ba năm, nếu trong vòng hai năm, VÌ nguyên nhân cá nhân của cô mà từ chức, thì cô phải bồi thường cho công ty tiền vi phạm hợp đồng!”

Nghe đến đây, Hạ Tử Hy lập tức bừng tỉnh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.