Sau khi thời gian đã dừng lại lúc 12 giờ
Thiếu Kỳ nói với cô rằng
“ Chúng ta ly hôn sớm đi”
Cô cảm giác như mình không tồn tại dù chỉ là hạt cát trong mắt anh, cô nói nhự nhàng nhưng cô né tránh ánh mắt của anh
“ Anh nên làm đúng như thõa thuận mà chúng ta đã ký Tần thiếu “
Thiếu Kỳ lại khuyên cô
“ Em nên suy nghĩ kỹ hiện tại chúng ta đang làm rất tốt chuyện hôn nhân thương nghiệp này “
Cô bắt đầu cảm thấy mình không nhịn khóc được mà khóc trước mặt anh mất. Cô hòa hoãn nói tránh đi
“ Có gì chúng ta sẽ bàn tiếp vào ngày chủ nhật “
Thiếu Kỳ thấy cô đứng dậy lại theo phản xạ tự nhiên kéo cô xuống, Uyển Tâm vô ý vướng phải bàn trà trong phòng ngủ mà ngã lên trên soopha và nằm trên người anh. Anh vô thức kéo cô ra lại thấy cô như có nước mắt rơi và hỏi cô một lần nữa
“ anh lại hỏi em làm sao vây ?”
Cô chỉ hất tay anh ra nói
“ Tôi ổn chỉ là tôi rất vui khi sắp ly hôn với anh “
Xong cô lại hỏi anh
“Kế hoạch tương lai của anh sẽ tốt đẹp, anh và cô ấy sẽ hạnh phúc thôi “
Xong anh dứt khoát phải hỏi cô cho ra lẽ một chuyện
“ Em yêu tôi sao?”
Uyển Tâm nhìn lên màn hình điện thoại thờ ơ nói
“ Yêu hay không yêu, không còn quan trọng nữa vì nó không có kết quả “
Nói xong cô vào phòng thay đồ nói vọng ra ngoài
“ Hôm nay tôi sẽ đến viện nghiên cứu ngủ, anh ngủ ở nhà đi, nếu thuận tiện anh có thể đón cô ấy về cho tiện chăm sóc “
Anh nhìn cô ra khỏi cửa nói
“ Em yêu tôi vì sao không thừa nhận hay trong lòng em tôi chỉ là người em không thể chạm vào “
Cô xuống nhà xe bật mở khóa chiếc xe yêu quý của cô nói
“ Giờ mày là bạn tao đấy, hãy chở tao đi bất kỳ đâu mà bỏ đi sự phiền muộn này đi”
Nói xong cô quyết định đi ra bờ biển ngắm trăng sao cho vơi đi nỗi cô đơn trong lòng mình.
———————————————————————————————————–
Hai giờ sau
Bờ biển khu resort Tân Hải _ thành phố S
Chiếc xe đã nhanh chóng lái vào khu nghỉ dưỡng Tân Hải, mọi người chào cô
“ Tiểu thư “
Cô gật đầu lái vào, tìm bãi đậu xe gần nhất lấy 2 chai rượu nho mà mẹ cô đã ủ lúc cô còn nhỏ, cô cứ tiếc không uống nhưng xem ra phải có dịp để uống rồi, đó là thất tình. Cô đi ra bờ biển với hai chai rượu lớn, cô vừa đi được một quãng khá dài, cô lại quay lại nhìn khu resort một lần, cô lại nhớ mẹ và ba rồi. Cô nhớ lại lúc mình còn nhỏ xíu, ba mẹ đưa cô đến đây và nói với cô rất nhiều điều
“ Con có biết vì sao ba mẹ đưa con đến đây không Tâm nhi?”
Cô thỏ thẻ nói “ Không ạ “
Mẹ cô xoa đầu cô nói
“ Con là con gái của biển cả mang lại cho ba mẹ, nên ba mẹ rất thích gọi con là Narrisa “
Cha cô hôn má phúng phính nói
“ cha mẹ muốn xây nhà ở đây để mỗi khi con buồn có thể giải tỏa ở đây ? Đến đây con hãy nhớ ba mẹ luôn ở bên con “
Lúc cô 18 tuổi cô nhận di chúc của ba mẹ mình
Họ để lại cho cô công ty hóa dược mỹ phẩm Narissa gọi là NS, ngoài ra còn có một số khu resort lớn ở đây, còn vài công ty dược khác ở nước ngoài, bên cạnh đó cha cô còn có một xưởng chế tạo vũ khí chuyên dùng cho quân đội,… Ngoài ra, cha cô còn là cổ đông lớn của gia tộc Brance (gia tộc nhà ngoại của lão phu nhân Tần gia). Đây là tập đoàn sánh nganh với Tần thị nhưng hai bên đều có khu vực tiếp quản khác nhau
Sau khi cha mẹ mất cô lại nhận được đống giấy tờ đó, cô vẫn chưa ký tên do cô cảm thấy tình cảm ấm áp cha mẹ dành cô đã mất, chỉ còn lại đống giấy tờ lạnh lùng kia.
Đây là lý do cô chưa bao giờ nhắc đến những sản nghiêp này, chưa từng tiếp quản hay ngó ngàn tới, nó nhắc nhở cô vụ tai nạn liên hoàn đó, làm cô thấy lạc lõng, như hố đen vậy, mãi không ra được quá khứ.
Uyển Tâm buồn bã nói
“ Con nhớ ba mẹ lắm “
Nói xong cô lấy một chai ra uống, cô giải tỏa mình bằng cách nói lớn và la lên để cho gió và hương của biển làm xua đi phiền não trong lòng cô. Uống xong hai chai cô cũng không còn tỉnh táo nữa, cô ngủ luôn tại bãi cát, các vệ sĩ canh gác xung quanh nói
“ Có nên đem cô chủ vào không ?”
Một anh vệ sĩ khác nói
“ Cậu dám ẳm khi không có sự cho phép không?”
Anh chàng ấy lại thôi không nói nữa
Xong một anh vệ sĩ khác đắp chăn lên người cô.
Tiếng máy bay hạ cánh, bỗng một người đàn ông lai Ý bước ra khỏi máy bay. Anh ta có đôi mắt màu xanh lá cùng với mái tóc màu nâu ngã vàng, dáng cao và lịch lãm nhìn rất nho nhã thư sinh.