Khách sạn Long Đằng lúc 13h
Thoáng cái Thiếu Kỳ đã đến nơi để khảo sát tình hình kinh doanh của khách sạn. Hai hàng nhân viên hoan nghênh anh. Có một lão già béo ú lại nịnh nọt.
Ông ta là giám đốc chi nhánh Long Đằng ở thành phố S, cũng được xem là có quyền ở thành phố này nhưng lại không biết lượng sức mình. Ông ta dần đến gần anh nói
“ Ngài đến đây sao không thông báo cho chúng tôi để chúng tôi chuẩn bị tiếp đoán Ngài chu đáo hơn. “
Anh nhìn ông ta lạnh lùng rồi anh thư ký Tư Dạ hiểu ý bèn nói
“ Ông không thấy mình đã quá phận sao ?”
Thiếu Kỳ nói
“ Sau 30 phút họp các lãnh đạo “
Ông ta thoáng chột dạ “ Ông ta không biết anh định làm gì không lẽ do mình đã làm ra sơ hở sao? “
Tư Dạ cười nham hiểm thì thầm
“ Ngày thanh trừng tới rồi “
Anh trưởng thư ký Tư Dạ vui vẻ khi thấy người khác gặp họa bèn dự báo cho ông ta
“ Bình an “
30 phút sau
Các lãnh đạo cấp cao của khách sạn đã tề tựu đông đủ nhưng cái họ không ngờ là hôm nay người chủ trì cuộc họp không phải ông giám đốc béo ú kia mà lại là một thanh niên trẻ, không khí trong phòng như giảm đi vài độ. Thiếu Kỳ đã ngồi ở phòng họp được 45 phút mà hiện tại lại chưa đủ cổ đông. Anh ra hiệu cho thư ký.
Tư Dạ bèn nhắc khéo ông ta vài câu
“ Ông nên biết im lặng là cách tốt nhất khiến ông sống “
1 giờ sau phòng họp mấy đông đủ các cổ đông. Thiếu Kỳ nhìn một lượt tất cả họ, đều đã già tại sao lại cứ thích tham ô và nhận hối lộ, hôm nay anh phải giải quyết các lão già này rồi, anh nhếch mép cười rồi nói, giọng nói khiến mọi người phải kiên dè
“ Hay thật, đây là tác phong làm việc của Tần thị dạy các người sao? “
1 cổ đông ngồi cách anh chừng 2-3 ghế bên tay phải bất mãn lên tiếng. Ông ta mặt tức giận nói
“ Cậu là ai ? Ai cho cậu ngồi ở vị trí chủ trì ? Nhóc ranh miệng còn hôi sữa dám xấc xược với trưởng bối “
Anh cười thì đột nhiên đồng loại các cổ đông chỉ trỏ anh, nói nặng nhẹ và mắng anh, nhưng có một người thu hút anh là một ông lão tóc đã bạc có lẽ ông ta chính là người cung cấp thông tin và sổ sách cho Tư Dạ điều tra, anh bèn bình tĩnh nói 3 chữ
“ Tần Thiếu Kỳ “
Dù họ đang không ngừng công kích anh nhưng khi 3 chữ này thốt ra, họ lặp tức im lặng ngay, ông lão tóc bạc lên tiếng hỏi
“ Cậu là Tần Thiếu Kỳ ? “
Anh nhìn họ và cười nói “ Phải “
nhưng lại làm họ trở nên sợ hãi và lo lắng, ai không biết khi cậu cả nhà họ Tần lên tiếp quản gia nghiệp thì giá trị của cổ phiếu tăng lên liên tục, thủ đoạn trên thương trường và kinh doanh thì khỏi phải nói, được coi là nhân vật có tầm ảnh hưởng với thế giới chứ.
Tất cả cổ đông khác đều có chung suy nghĩ
“ Không lẽ cậu ta điều tra được gì rồi, không đúng khi cha cậu ta còn quản lý Tần thị, ông ta còn không phát hiện ra chuyện chúng ta tham ô, hối lộ, chiếm ngân sách công quỹ, đổi vật liệu xây dựng giá rẻ. Họ không tin anh ta có thể điều tra ra “.
Bỗng điện thoại của Thiếu Kỳ vang lên, tin nhắn đính kèm hình ảnh do Ngôn Mặc gửi, không hổ là cánh tay trái của anh, điều tra rất nhanh.
“Anh cầm điện thoại và xem tin nhắn thấy hình ảnh Uyển Tâm đang ăn cơm với một người con trai ngoại quốc, họ ăn uống và cười vui vẻ, còn có cả bánh kem nữa, anh đọc tin nhắn phía dưới ghi [ thiếu phu nhân làm bánh kem và tự tổ chức buổi gặp mặt này ] “
Anh không ngờ cô to gan như vậy, đi chung với đàn ông còn không sợ bị đám chó săn chụp ảnh sao. Tư Dạ bèn nói
“ Tần thiếu Ngài xử trí họ ra sao ? “
Anh lập tức tỉnh ngộ ra và bắt đầu sát khí hiện lên, anh không nhân nhượng nói
“ Một là các người tự thú gia đình bình an, bồi thường cho khách sạn
Hai là các người cút khỏi đất nước này “
Họ cảm thấy nặng nề và năn nỉ nhưng anh mặc kệ, rồi nói
“ Tự lo liệu đi “
Nói xong Thiếu Kỳ vỗ vai Tư Dạ, ra hiệu cho anh ta nên biết làm gì. Thiếu Kỳ đi một mình ra thang máy, xuống sảnh chỗ nhà hàng, không ít người nhận ra anh, anh vừa đi vào thì thấy ngay vợ mình đang ăn vui vẻ với trai, anh nghĩ
“ Mình đang làm gì vậy? Quản cô ta làm gì ?”
Anh đi đến, không ít người chụp hình anh nhưng không dám đến gần, họ thắc mắc hôm nay sao nhân vật tầm cỡ này lại đến đây.
Anh lại và nắm lấy tay cô nói
“ Vợ à em đang làm gì vậy ?”
Uyển Tâm giật mình nhìn ngay lên trên, cô thấy một người đàn ông cao to, trang phục trang trọng cùng với mùi nước hoa thoang thoảng, cùng với giọng nói quen thuộc kia. Cô nhìn chính diện thấy ngay đôi mắt màu hổ phách đang kìm nén sự tức giận. Cô nhìn anh suy nghĩ
“ Anh ta sao lại xưng hô ở nơi này với mình như vậy? không phải nói qua lại với ai không quan tâm à, sao lại giận thế kia, chắc mình nhìn lầm rồi “
Xong cô lại cúi xuống ăn tiếp bánh ngọt của mình.