“Đúng, chỉ cần cô Thẩm đồng ý, tôi cam đoan với cô Thẩm, cô và đứa bé trong bụng cô sẽ rất an toàn, sẽ không đề cô xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào.” Ông ta nói chắc chắn.
Tôi không khỏi nhíu mày: “Dựa vào đâu mà tôi phải tin ông?”
“Cô Thẩm, bây giờ cô chỉ có thể tin tôi.” Lời này khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Nhưng, lúc này tôi chỉ có thề
tự ra tay cứu lấy bản thân trước, nhìn ông ta, tôi gật đầu nói: “Được.”
Ông ta nở nụ cười: “Vậy thì đã quyết định rồi đấy.”
Nói xong, ông ta mới ra hiệu cho tên gầy vừa rồi bịt mắt tôi lại, tôi nhíu mày: “Có cần thiết không?”
Bên tai truyền tới tiếng cười của ông ta: “Cô Thẩm yên tâm, chúng tôi đưa cô tới thế nào thì sẽ đưa cô về thế đó.”
Sau đó tôi bị dẫn tới một chiếc xe, trên đường di lỗ tai tôi cực kỳ nhạy, nhưng không bao lâu tôi đã ngủ say.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi vẫn ở trong hầm xe, hơn nữa còn ở trên xe của mình, mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi, những chuyện xảy ra vừa nãy giống như một giấc mơ.
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, đã mười hai giờ, vì vậy trong hai tiếng vừa nãy, tôi đã trải qua một trận sinh tử ư?
Trong lòng còn có chút sợ hãi, tôi không ở lại hầm xe quá lâu, trực tiếp khời động xe trở về biệt thự.
Trong lòng chất chứa phiền muộn.
Trở lại biệt thự, tiến vào phòng khách, tôi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên trong đọc tài liệu, trong đầu không khỏi xuất hiện tiếng nam nữ hòa vào nhau kia.
“Oe.” Không kịp thay giày, tôi trực tiếp chạy vào toilet, ghé vào bồn rửa tay nôn oe, ban nãy đã nôn không ít, bây giờ căn bản không nôn ra được gì.
“Ăn cái gì rồi?” Bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông.
Cả người tôi run rầy, trong dạ dày cực kỳ khó chịu, anh tiến lên đưa tay vuốt lưng tôi, những giọng nói phát ra trong đầu càng khiến tôi cảm thấy ghê tờm hơn, tôi chợt ngầng đầu, đẩy anh ra.
Mặc kệ gương mặt lạnh như băng của anh, tôi trực tiếp chạy lên lầu hai.
Khóa trái cửa phòng ngủ, ngửi thấy hơi thờ buồn nôn trong phòng, tôi lại mờ toàn bộ cửa sổ, thay hết toàn bộ vỏ chăn gối trên giường.
“Cốc cốc cốc” Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập: “Thầm Xuân Hinh, mở cửa.” Giọng nói của người đàn ông lạnh như băng.
Trong đầu tôi toàn là giọng nam nữ hòa vào nhau, dạ dày và ngực khó chịu cực kỳ, bài xích toàn bộ giọng nói bên ngoài.
Cố gắng loại bỏ toàn bộ những thứ thuộc về anh trong phòng ngủ, dọn sạch tất cả, tôi lại cảm thấy trên người mình buồn nôn, cởi quần áo ra tiến vào phòng tắm, mở vòi sen tới mức tối đa, hận không thể rửa sạch tất cả những chỗ từng bị anh chạm vào.
“Âm” Tiếng động rất lớn vang lên bên ngoài, tôi co lại trong phòng tắm, khóa kín cửa phòng tắm, tôi biết nếu Phó Thắng Nam muốn vào, nhất định sẽ có vô số biện pháp.
Quả nhiên, không bao lâu, anh đã phá cửa bên ngoài, giọng nói thô bạo lạnh lùng: “Thẩm Xuân Hinh, cô đang làm gì vậy?”
Anh đứng trước cửa phòng tắm, giọng nói trầm thấp phẫn nộ.
Tôi chặn cửa, thậm chí không muốn nghe thấy giọng nói của anh dù chỉ một xíu: “Phó Thắng Nam, em không muốn gặp anh, cầu xin anh, cầu xin anh cách xa em một chút.”
Là buồn nôn, thật sự buồn nôn, nếu như không nghe thấy những âm thanh đó, tôi có thể thôi miên bản thân, nhưng lần này tôi không làm được, cho dù tôi tự thuyết phục bản thân đừng nhớ tới hình ảnh anh và Lâm Hạnh Nguyên hòa vào nhau bao nhiêu lần, nhưng trong đầu tôi cứ liên tục lặp lại những thứ đó.
“Thẩm Xuân Hinh, mờ cửa, có chuyện gì chúng ta mặt đối mặt mà nói.” Giọng nói của anh rất lạnh, lạnh đến mức có thể đóng băng.
Tôi lắc đầu, dạ dày và ngực vẫn khó chịu vô cùng: “Chúng ta không có gì để nói, cầu xin anh cách xa em một chút.”
“Thẩm Xuân Hinh.” Bên ngoài truyền tới giọng nói nghiến răng nghiến lợi: “Đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Được không?”
Tôi như muốn sụp đổ, hét to với bên ngoài cửa: “Em bảo anh cách xa em một chút, xa một chút, anh không nghe thấy hả?”
“Âm” một tiếng, một lực khổng lồ đập vào, cửa phòng tắm bị nện đến lung lay sắp đổ, tôi hoảng sợ vội vàng lùi về sau mấy bước.
Chỉ hai ba cái, cửa phòng tắm đã bị phá tung, thân hình anh cao lớn, cả người thô bạo tiến vào, đôi mắt đen rét lạnh nhìn tôi núp bên cạnh bồn tắm lớn.
“Thẩm Xuân Hinh, cô…” Thấy tôi run rẩầy cả người, ánh mắt chán ghét nhìn anh, phẫn nộ ban đầu cũng tan biến vài phần.
Một lúc lâu sau, anh bước tới bên cạnh tôi, dáng người cao lớn ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài từ từ vươn về phía tôi.
Tôi sợ anh đụng vào mình, trong lòng cũng từ lúc anh tới gần, mở miệng theo bản năng: “Đừng đụng vào em.”
Bàn tay vươn ra của anh khựng lại giữa không trung, lạnh lùng giữa đầu lông mày lan ra không khí xung quanh: “Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”
“Phó Thắng Nam, chúng ta ly hôn đi được không? Chúng ta ly hôn đi, em không cần gì hết, chỉ cần anh đồng ý ly hôn” Tôi mờ miệng, giọng nói đã vô cùng nghẹn ngào.
Sắc mặt vốn đã khó coi của Phó Thắng Nam lại càng u ám tới tột cùng, anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thằm dừng lại trên gương mặt tôi: “Thầm Xuân Hinh, cô biết cô đang nói gì không?”
“Em biết” Đương nhiên tôi biết, tôi nhịn hai năm, ấm ức hai năm, nhưng không thích chính là không thích, có ôn hòa hơn nữa cũng không phải là yêu.
Cổ tay chợt bị anh tóm lấy, sau đó cả người tôi bị kéo ra khỏi phòng tắm, anh đầy tôi ngồi xuống giường, quấn khăn tắm lên người
tôi, sau đó nửa ngồi trước mặt tôi, hai tai ôm tôi thật chặt, ngửa đầu nhìn tôi, giọng nói trầm thấp kìm chế: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh bình tĩnh, mặc dù tôi nói không lựa lời, nhưng anh luôn có cách bình tĩnh lại.
Tôi lắc đầu, mắt đã đỏ lên, giọng nói khàn khàn: “Phó Thắng Nam, anh yêu em không?” Tôi không biết tại sao mình lại hỏi vấn đề này, nhưng tôi đã hỏi.
Cơ thể của anh cứng lại trong giây lát, lông mày anh tuấn hơi cau
lại, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi: “Thẩm Xuân Hinh, yêu không phải chỉ là nói ngoài miệng.”
Nhưng anh lại nói với Lâm Hạnh Nguyên, ngực tôi đau đớn, suýt chút nữa đã hét ra câu đó.
“Không phải bằng lời nói thì là gì?” Tôi không kìm được nước mắt của mình, giọng nói nghẹn ngào: “Phó Thắng Nam, em biết, anh không thích em đúng không?”
“Thẩm Xuân Hinh.” Giọng anh trầm thấp kìm nén: “Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên cô muốn ly hôn, có được không?”
“Em không thích anh, em thật sự không yêu anh chút nào hết.” Mắt tôi đỏ lên, cơn đau trong tim lan tràn: “Em không yêu anh như anh tưởng tượng, em còn trẻ, quãng đời còn lại còn vô số cơ hội đi tìm người mình yêu, vì vậy, chúng ta ly hôn đi, cho nhau tự do, có được không?”
Từ khi gặp Phó Thắng Nam, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân mình lại chủ động xin rời khỏi anh.
Tôi cho rằng, chỉ cần tôi đủ cố gắng, giao trái tim cho anh, tình yêu cho anh, cơ thể cho anh, một ngày nào đó anh sẽ thấy, sẽ quay đầu lại nắm tay tôi, nói cho tôi biết, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc.
Nhưng đời người có quá nhiều chuyện không chắc chắn, tôi quên mất, trên thế giới này có rất nhiều thứ có thể dựa vào cố gắng của bản thân mà đạt được, nhưng riêng chỉ có tình yêu là không.
Trong đời người, có thể gặp được người cũng yêu mình, chính là thượng đế ban ân, đa phần mọi người đều là cầu mà không được.