Kề tới đây, đột nhiên anh dừng lại, tôi không nhịn được tò mò trong lòng, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Sau đó thì sao?“ Bởi vì vừa khóc nên giọng cực kỳ khàn.
Thấy tôi chủ động hỏi, khóe miệng anh hơi nhếch lên, lộ ra chút ý cười, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.
Anh tiếp tục kể: “Sau đó tôi và
ông nội một mạch trốn về nước, vì chạy nạn nên rất chật vật, trên
đường đi chúng tôi gặp được một cặp anh em, bọn họ từ thủ đô đến biên giới để làm ăn. Trên đường chạy nạn, tất cả tiền bạc và giấy chứng nhận của tôi và ông cơ bản đã mất sạch, vì vậy chỉ có thể vay tiền cặp anh em này để về nước, nhưng không ngờ rằng đám dân liều mạng kia lại đi theo chúng tôi, sau đó còn liên lụy đến cặp anh em ấy”
Tôi nhìn anh hỏi: “Là Lâm Hạnh Nguyên và anh trai cô ấy à?”
Anh gật đầu: “Lúc đó Lâm Trí Lân bị thương ở tim, tôi đưa cậu ấy về nước điều trị mấy ngày, vốn dĩ có thể trị khỏi, sau đó xảy ra vài chuyện, sau khi cậu ấy đi đã giao Hạnh Nguyên cho tôi chăm sóc.”
“Anh em bọn họ cứu hai người, tại sao ông nội không đồng ý chuyện của anh với Lâm Hạnh Nguyên?” Theo lý thuyết, ông nội có thể đồng ý cho tôi và Phó Thắng Nam, tại sao không đồng ý Lâm Hạnh Nguyên? Dù sao cô ta xuất hiện sớm, hơn nữa anh em cô ta còn cứu bọn họ?
Thấy tôi trợn tròn mắt nhìn mình, anh đột nhiên cười hỏi: “Không khó chịu nữa à?”
Đây là lần đầu tiên anh cười với tôi, dịu dàng trong trẻo, không có lạnh lùng thô bạo, chỉ có vui vẻ.
Tôi ngần người, trong chốc lát hơi lúng túng, giãy khỏi ngực anh nói: “Anh vẫn chưa trả lời em.”
“Những chuyện đó không quan trọng nữa, muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ.” Vừa nói, anh vừa kéo tôi vào ngực, đặt tay tôi lên người anh, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Thẩm Xuân Hinh, đốt lửa, cũng nên dập.”
Tôi lập tức mờ to mắt nhìn, không thể tin nhìn anh, mặt xấu hồ đến đỏ bừng, tên này.
“Em vẫn chưa bình phục.” Tôi mờ miệng, giọng nói nhỏ như muỗi.
Hơi thờ anh có chút nặng nề.
Đêm nay, tôi xấu hổ đối diện với… Giằng co cả đêm, cho đến nửa đêm mới kết thúc, anh ôm tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mới ôm tôi ngủ Say.
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe hờ của cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, điểm sáng loang
lổ rơi đầy đất, lốm đa lốm đốm như ánh nến.
Tối qua ngủ quá muộn, Phó Thắng Nam có việc phải tới công ty trước, tôi lề mề cả buổi mới từ trên giường ngồi dậy, nhìn phòng ngủ lộn xộn không chịu nổi, còn mớ hồ lộ ra hơi thờ mờ ám tối qua.
Từng cảnh tối qua bất giác hiện lên trong đầu, khiến người ta lúng túng.
Tôi không hề biết, Phó Thắng Nam còn có một mặt như vậy.
Hôm nay phải tới công ty, chờ tôi sửa soạn xong đã gần mười giờ
rồi, không kịp ăn sáng, tôi trực tiếp lái xe tới công ty.
Đỗ xe trong gara, lúc vào thang máy thì xui xẻo gặp phải Kiều Cảnh Thần, trong tay anh ta và thư ký đều ôm một xấp tài liệu, thấy tôi, anh ta khinh thường cười lạnh.
Kiều Cảnh Thần châm chọc nói: “Giám đốc Thẩm còn chưa ngồi lên vị trí CEO mà đã bắt đầu ra vẻ tổng giám đốc rồi, tập đoàn Phó Thiên sắp đồi thành tập đoàn Thầm Thiên hả?”
Tập đoàn Phó Thiên vốn lập
nghiệp từ bất động sản, mấy năm nay mới mắt đầu lấn sang những thị trường khác. Vốn dĩ Kiều Cảnh Thần cũng điều hành công ty của riêng mình, nhưng vì muốn đưa tập đoàn Phó Thiên lên sàn chứng khoán cần tài chính chèo chống, cho nên tập đoàn Kiều Dương và tập đoàn Phó Thiên đã sáp nhập.
Kiều Cảnh Thần là cổ đông lại quản lý công ty, tuy rằng tôi cũng là cổ đông, nhưng không có bao nhiêu cổ phần công ty, hơn nữa số cổ phần này là do ông cụ Phó để lại, mặc dù dưới danh nghĩa của tôi, nhưng quyền sử dụng cơ bản đều nằm trong tay Phó Thắng Nam.
Không phải ngay từ đầu tôi đã ngồi vị trí giám đốc này, là trong hai năm qua lần mò bò lên, đương nhiên trong mắt người ngoài, tôi có thân phận mợ chủ nhà họ Phó, muốn leo lên cũng không khó.
Trong mắt Kiều Cảnh Thần, tôi chỉ dựa vào Phó Thắng Nam nên mới có thể ngồi vào vị trí giám đốc này, vì vậy anh ta cực kỳ chướng mắt tôi.
Nhìn lướt qua tài liệu trong tay anh ta, là hồ sơ báo cáo về khoa học kỹ thuật máy tính từ cấp dưới
của anh ta, xem ra gần đây lại có sản phẩm mới sắp tung ra thị trường.
“Tổng giám đốc Kiều nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, tập đoàn Phó Thiên này vĩnh viễn là tập đoàn Phó Thiên, một giám đốc nho nhỏ như tôi chỉ khó chịu trong người nên xin nghỉ hai ngày mà thôi, có thể khiến tổng giám đốc Kiều quan tâm như vậy, Thầm Xuân Hinh tôi thật sự cảm kích, nhưng tôi thấy công việc của tổng giám đốc Kiều rất bận rộn, vẫn nên quản tốt chuyện của mình thì hơn, trong lòng để ý nhiều chuyện, khó tránh
khỏi sẽ phạm sai lầm.”
Trong thang máy chỉ có ba người chúng tôi, tôi không muốn để ý anh ta, chỉ là dù sao thư ký của anh ta cũng ở đây, cứ cãi vã với anh ta như vậy, tôi rất mất mặt.
Thang máy mở ra, anh ta nuốt mấy lời châm chọc muốn nói lại, cuối cùng chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi ra ngoài.
Tôi trở lại phòng làm việc của mình, còn chưa ngồi xuống, Hoàng Nhược Vi đã tiến vào, nhìn tôi nói: “Giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Phó gọi cô tới phòng làm việc của
anh ấy một chuyến.”
Mông tôi còn ngồi chưa nóng, sao Phó Thắng Nam biết tôi tới công ty rồi?
Dằn nghỉ ngờ trong lòng xuống, tôi gật đầu bảo: “Được, lát nữa tôi lên.”
Văn phòng của Phó Thắng Nam.
Cả một khu làm việc lớn không có bất kỳ ai, vừa trống trải vừa yên tĩnh, tôi bíu môi, hoàn cảnh thế này cũng chỉ có Phó Thắng Nam ở được.
Nhìn lướt qua một vòng, thấy Trần Văn Nghĩa đang ở trong văn phòng làm gì đó với máy tính, tôi đi tới, gõ cửa phòng thư ký.
Nghe thấy động tĩnh, anh ta ngước mắt lên nhìn, thấy là tôi, anh ta hơi ngần người, nói: “Giám đốc Thẩm, tổng giám đốc đang ở phòng làm việc của tổng giám đốc Kiều, lát nữa sẽ quay lại.”
Tôi gật đầu: “Anh làm việc tiếp đi.”
Sau đó tôi tiến vào phòng làm việc của Phó Thắng Nam, tìm quyền sách trên giá sách, ngồi ở khu vực tiếp khách đọc. Từ khi dự án của viện trường Lâm hoàn thành, xuất hiện một đống chuyện nên công ty không tiếp tục sắp xếp dự án gì cho tôi.
Lần này Phó Thắng Nam bảo tôi lên, hơn phân nửa là để giao công việc cho tôi trong khoảng thời gian tiếp theo.
Nhưng nghĩ tới ý định của tôi trong khoảng thời gian này, trong lúc nhất thời tôi lại bắt đầu rối rắm, nếu Phó Thắng Nam vẫn lạnh lùng với tôi thì hay rồi, có điều dạo gần đây thái độ của anh thay đổi quá nhiều, tôi bắt đầu do dự.
Đi vào lúc này, rốt cuộc có ý nghĩa gì với tôi và đứa bé?
“Anh ba, năm đó lúc Lâm Trí Lân ra đi anh đã nhận lời sẽ chăm sóc cho Hạnh Nguyên thật tốt, bây giờ anh làm vậy với Hạnh Nguyên đã từng cân nhắc nỗi lo của Lâm Trí Lân về Hạnh Nguyên chưa? Hơn nữa, người phụ nữ Thẩm Xuân Hinh kia căn bản không hợp với anh.” Giọng nói này nôn nóng vội vàng này, có thể nghe ra là Kiều Cảnh Thần. truyện kiếm hiệp hay
Tôi không nghe lén, chỉ là bọn họ vừa khéo đi tới, còn nói lớn
tiếng như vậy, cho dù tôi không muốn nghe cũng không được.
Phó Thắng Nam và Kiều Cảnh Thần tiến vào văn phòng, nhìn thấy tôi, Phó Thắng Nam nhướng mày: “Đến đây từ bao giờ?”
“Mới đến” Tôi trả lời anh, liếc mắt nhìn thoáng qua Kiểu Cảnh Thần, thấy vẻ mặt anh ta thản nhiên.
“Hai công ty dưới trướng Hạ Vỹ vừa tung ra thị trường sản phẩm mới trong tháng này, cô đi xem thử, ngoài ra để ý hướng đi của Hoàng Hiên.” Lời này là Phó Thắng Nam
nói với tôi, anh đưa văn kiện trên bàn trong văn phòng cho tôi, tiếp tục nói: “Ngoài ra sắp có đợt kiểm toán thường niên của công ty, thời hạn hợp tác ban đầu với An Cường đã hết, cô đến phòng tài vụ nhìn thử, nếu cần tiếp tục hợp tác thì cô cứ làm, không tiếp tục hợp tác, cô đến kiềm toán Tinh Kỳ bàn bạc với tổng giám đốc của bọn họ là Trần Húc Diệu.”