Đi tìm mãi không thấy nhà vệ sinh đâu, ngược lại gặp người quen.
Lâm Hạnh Nguyên và Kiều Cảnh Thần.
Hai người sóng vai bước tới, gặp nhau trong hành lang, tôi muốn tránh cũng không tránh được.
Nhìn thấy tôi, nụ cười của Lâm Hạnh Nguyên lập tức biến mất, cô ta nhìn Kiều Cảnh Thần hỏi: “Sao chị ta lại ð đây?”
Kiều Cảnh Thần cũng rất bất ngờ, khẽ lắc đầu nói: “Lúc ở vườn thuốc, anh ba đã bảo cô ấy về, không cho cô ấy theo.”
Nghe đoạn đối thoại này, tôi đoán ra được vài phần, có lẽ mấy người này tụ tập với nhau, sợ tôi đi theo, cho nên lúc ở vườn thuốc đã bảo tôi di.
“Thẩm Xuân Hinh, sao anh ba đi đến đâu cô cũng đi theo vậy, da mặt cô dày thế?” Kiều Cảnh Thần chưa bao giờ nói được câu nào thân thiện với tôi, trông thấy tôi, anh ta không hề cố ky mở miệng.
Tôi chẳng muốn giải thích, chỉ
bảo: “Tôi đến với bạn, anh nghĩ nhiều rồi.”
Tôi không nhàm chán như vậy, thường xuyên đi theo Phó Thắng Nam.
Lâm Hạnh Nguyên dò xét nhìn tôi, híp mắt nói: “Không phải cô vừa phá thai à? Sao lại chạy khắp nơi?”
“Trống rỗng cô đơn lạnh lẽo thôi, anh ba không đụng vào cô ta, cô ta chỉ có thể ra ngoài tìm.” Kiều Cảnh Thần nói chuyện chưa bao giờ có điểm mấu chốt. Truyện Full
Tôi nhíu mày, nhịn cơn giận trong lòng: “Tổng giám đốc Kiều tìm thời gian về nhà đánh răng di, miễn cho ô nhiễm không khí.”
Tôi vốn không có cảm tình gì với hai người này, quay người định đi.
Lâm Hạnh Nguyên chặn đường tôi, nhìn tôi châm chọc khiêu khích nói: “Mới mấy ngày không gặp, bản lĩnh nhanh mồm nhanh miệng của chị lại giỏi hơn rồi, thế nào? Còn chưa ký thỏa thuận ly hôn đúng không? Đứa bé cũng không còn nữa, không phải chị nghĩ anh Thắng Nam sẽ giữ một người phụ nữ trong bụng có người chết bên cạnh chứ?”
Dằn xuống cơn giận trong lòng, tôi lạnh lùng nhìn cô ta, cười nói: “Trong bụng có người chết? Lâm Hạnh Nguyên, mới mấy ngày mà cô đã quên bụng của mình rồi hả?”
“Chị… Cô ta tức đỏ mặt, giơ tay muốn đánh tôi.
Tôi bắt lấy tay cô ta: “Nếu như muốn đi con đường bé thỏ trắng thì hãy giả bộ một chút, dáng vẻ này của cô, Phó Thắng Nam nhìn thấy, sợ là sẽ ghét bỏ đó.”
Tôi hất tay cô ta ra, chuẩn bị bỏ di.
Nhưng tôi không ngờ Lâm Hạnh Nguyên lại đào bẫy ở chỗ này cho tôi, tôi vừa buông tay, cô ta đã thuận thế té xuống, không hề báo trước ngã vào vách tường bên cạnh.
Nhìn từ xa, giống như tôi đẩy cô ta.
Quả nhiên là cực kỳ trùng hợp, Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh vừa tới nhìn thấy cảnh tượng này.
“Thẩm Xuân Hinh, có phải cô bị bệnh hay không? Hạnh Nguyên nói cô vài câu thì sao?” Kiều Cảnh Thần vừa đi qua đỡ Lâm Hạnh
Nguyên, vừa hét vào mặt tôi. Cái gì gọi là nói tôi vài câu thì sao? Tôi bị cô ta nói là đáng đời hả?
“Nếu mắt và đầu óc của tổng giám đốc Kiều vô dụng, hay là quyên tặng cho người cần đi, đừng lãng phí tài nguyên.” Người đàn ông này thực sự cực kỳ không có phẩm đức, tôi nghĩ mãi mà không rõ, tại sao bên cạnh Phó Thắng Nam lại có loại người này.
Thấy Phó Thắng Nam và Trịnh
Tuấn Anh đút tay vào túi đứng bên cạnh nhìn, tôi nhìn thoáng qua hai
người, trong lòng phát điên, không thèm chào hỏi định bỏ đi.
Nhưng tay tôi bị Kiều Cảnh Thần giữ chặt: “Đánh chửi người khác xong thì muốn chạy, Thẩm Xuân Hinh, giáo dưỡng của cô bị chó ăn hết rồi à?”
“Kiều Cảnh Thần, anh có bị bệnh không? Sao anh chỉ trông thấy tôi đẩy cô ta? Nói tôi mắng chửi người, các người không có hả?” Vốn dĩ tâm trạng tôi đã không tốt, không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, hất tay Kiểu Cảnh Thần ra, tôi bỏ đi.
Lúc đi lướt qua Phó Thắng Nam, cổ tay tôi bị níu lại, tôi ngừng bước, nhìn về phía Phó Thắng Nam.
Sắc mặt của người đàn ông đã rất âm trầm, trong mắt băng sương bao phủ, tôi nhìn ra, anh tức giận.
“Tổng giám đốc Phó, có chuyện gì sao?” Ố chỗ này, tôi cảm thấy tôi không phải vợ của Phó Thắng Nam, mà là một người ngoài cuộc.
Càng như vậy thì trong lòng tôi càng khó chịu. Ánh mắt nhìn
Phó Thắng Nam cũng sinh ra tức giận.
“Xin lỗi!” Anh mỡ miệng, hoàn toàn là tư thái ra lệnh.
Tôi nhíu mày, lửa giận bốc lên não: “Phó Thắng Nam anh bị bệnh đúng không? Dựa vào đâu bắt em xin lỗi?”
“Cô đẩy người.” Anh mờ miệng, giọng nói trầm thấp, mơ hồ mang theo không vui.
Tôi đẩy người? Tôi giận quá bật cười: “Phó Thắng Nam, mắt anh mù thì móc ra sớm đi, đừng lãng phí.”
“Thẩm Xuân Hinh!” Anh gọi thẳng tên tôi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Đi xin lỗi.”
“Nếu em không xin lỗi thì sao?” Đè xuống tức giận, tôi nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, tôi không hề kiêng dè ánh mắt lạnh băng của anh.
Anh nhíu mày, nhếch đôi môi mỏng, hơi lạnh lan tỏa bốn phía: “Gần đây quán bar của Vũ Linh rất yên bình đúng không?”
Tôi hoảng sợ, uy hiếp, người đàn ông này vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, uy hiếp tôi xin lỗi Lâm Hạnh Nguyên?
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, đường cong ở hàm dưới vẫn căng cứng, có chân râu màu xanh, dáng vẻ phóng khoáng, không bị trói buộc, rất gợi cảm.
Nhưng lúc này, tôi không có lòng dạ nào thưởng thức gương mặt này, trong lòng lạnh lẽo lan tràn, một lát sau, tôi mỡ miệng: “Được, em xin lỗi.”
Đẩy tay anh ra, tôi đi tới bên cạnh Lâm Hạnh Nguyên, dằn xuống tất cả ấm ức, nhìn cô ta nói: “Thật xin lỗi.”
Lúc này vẻ mặt của Lâm Hạnh Nguyên đáng thương bất lực, giống như vừa rồi tôi thật sự bắt nạt cô ta.
Kiểu Cảnh Thần ở bên cạnh đúng là vô cùng nhàn rỗi, thấy tôi mờ miệng xin lỗi, trên mặt anh ta tràn đầy khinh thường nói: “Đánh người xin lỗi một câu nhẹ bẫng là được rồi hả? Vậy giết người nói một câu xin lỗi là xong, cần luật pháp làm gì?”
Móa nó chứt Tôi thật sự nhịn một bụng lửa giận, nhìn về phía anh ta, lạnh lùng hỏi: “Anh còn muốn thế nào nữa?”
Anh ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đương nhiên nói: “Giữa mấy anh em chúng tôi có một quy tắc, ai làm sai chuyện gì, xin lỗi nhất định phải có thành ý, mọi người uống một bữa, mấy người bạn uống vui vẻ, việc này bỏ qua.”
Con mẹ nó! Đây mà là xin lỗi hả?
“Cảnh Thần, đừng làm loạn.” Trịnh Tuấn Anh luôn xem náo nhiệt mở miệng, lông mày nhíu chặt hơn một chút.
Kiều Cảnh Thần không nhìn
anh ta, ngược lại nhìn Phó Thắng Nam nói: “Anh ba, anh cảm thấy thế nào?”
Đôi mắt đen của Phó Thắng Nam hơi nheo lại, ánh mắt đen kịt rơi vào người tôi, cau mày, một lúc lâu sau nhìn Lâm Hạnh Nguyên hỏi: “Em cảm thấy xử lý thế nào thì thích hợp?”
Lâm Hạnh Nguyên hơi cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy: “Dù sao chị Thẩm cũng là vợ của anh Thắng Nam, anh Thắng Nam nói làm thế nào thì làm thế đó.”
Đồ thảo mai này! Tôi nhịn cơn tức, nhìn Kiều Cảnh Thần nói: “Nói đi, đi đâu uống?”
Trịnh Tuấn Anh tiến lên, nhíu mày nhìn tôi nói: “Cô không muốn sống nữa hả?”
Tôi hiểu ý anh ta, trong bụng tôi còn một sinh mệnh nhỏ, vốn dĩ đã phải chú ý, thêm một bữa rượu nữa, chỉ sợ em bé sẽ xảy ra vấn đề.
Kiều Cảnh Thần sợ Trịnh Tuấn Anh gây chuyện, nhìn anh ta nói: “Tuấn Anh, cậu đừng xen vào chuyện của người khác.” Sau đó nhìn tôi nói: “Đi thôi, cô Thẩm”
Sau đó, đến phòng bọn họ đã thuê từ đầu.
Sợ không ép chết được tôi, Kiều Cảnh Thần cứng rắn gọi mười chai Whiskey, hai két bia.