Hợp tác của Phó Thiên và bệnh viện thuộc về cơ chế quốc hữu, Phó Thiên vốn là công ty xây dựng và thương mại, hợp tác với bệnh viện thuộc về mảng xây dựng, hiện tại Phó Thắng Nam giao cho tôi xử lý, Vinh Phát trong miệng của bà Lâm chính là viện trưởng Lâm.
Vốn dĩ chúng tôi đã ký hợp đồng từ trước, tháng này bệnh viện sẽ được hoàn thành, sau đó mới chính thức đưa vào sử dụng, nhưng vì bên viện trưởng Lâm đã dùng số tiền ban đầu của dự án cho chỗ khác nên tạm thời không thể hoàn thành.
Thật ra nói đơn giản một chút chính là
tạm thời không thể nào thanh toán cho Phó Thiên như trên hợp đồng đã ký.
Nghe bà Lâm nói xong, tôi hơi khó xử cười: “Bà Lâm, bà cũng biết tuy rằng tôi và Thắng Nam kết hôn đã nhiều năm như vậy nhưng tình cảm của chúng tôi lại không tốt, số tiền đó cũng không phải là khoản nhỏ, bình thường Thắng Nam làm việc nghiêm cần, nếu bên chỗ tôi xảy ra vấn đề cũng không tiện ăn nói với anh ấy.”
Bà Lâm hơi nóng nảy, sắc mặt không tốt lắm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chỉ cần một tuần, bên phía cô chỉ cần dàn xếp một tuần, chờ qua chuyện này nhất định tôi sẽ đền đáp cô thật tốt.”
Việc này với tôi cũng không khó giải quyết, nhưng, dừng một chút, tôi nói: “Bà Lâm, bà cũng biết dù sao Phó Thiên cũng
không phải công ty nhỏ, trong chuyện quay vòng vốn, việc quản lý rủi ro cực kỳ nghiêm khắc, nếu như tôi giúp viện trưởng Lâm, vậy tôi phải chịu trách nhiệm, trừ khi…”
Nói đến đây, tôi dừng lại, nhìn bà Lâm, không nói tiếp nữa.
Bà ấy như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi: “Trừ khi cái gì?”
Tôi nhìn bà ấy, do dự một lúc mới nói: “Trừ khi tôi có lý do hợp lý để trì hoãn công việc.”
Không đợi bà Lâm mở miệng, tôi lại nói: “Bây giờ nghĩ lại, vừa khéo có một việc có thể lấy làm cớ”
“Việc gì?” Bà Lâm cầm cốc nước trong tay, nhìn tôi hỏi. “Phải làm phiền viện trưởng Lâm giúp tôi sắp xếp một bác sĩ phụ sản, giúp tôi đặt thời gian làm phẫu thuật phá thai.”
Tôi vừa dứt lời, bà Lâm hoảng hốt trừng mắt, nhìn tôi nói: “Cô Thẩm mang thai rồi ư?”
Tôi gật đầu: “Sáu tuần!”
“Đã sáu tuần sao còn phá thai, anh Phó biết không?” Bà ấy hơi khó hiểu, ngừng một lát rồi nói: “Cô và anh Phó cũng không còn trẻ nữa, đứa bé này tới rất đúng lúc mà.”
Tôi cười, không nói nhìn, nhìn bà ấy bảo: “Tôi và Thắng Nam vẫn chưa sẵn sàng có con, vì vậy…”
Dừng một lát, tôi nói tiếp: “Cũng đúng lúc có thể nhân cơ hội này, trì hoãn thời gian thêm mấy ngày, việc này còn phải phiền bà Lâm giải thích với viện trưởng Lâm”
“Anh Phó biết không?” Hình như bà ấy không chấp nhận được lắm, nhìn tôi hỏi.
Tôi gật đầu: “Anh ấy biết.”
Đến đây, bà ấy cũng không tiện nhiều lời, chỉ khẽ thở dài, nói một câu: “Đáng tiếc”
Trò chuyện đến đây xem như kết thúc.
Hoàng Nhược Vị chuẩn bị đồ dưỡng sinh cho bà Lâm, tặng bà Lâm, tôi nhìn Hoàng Nhược Vi nói: “Cô đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến, tìm Trần Văn Nghĩa, kêu anh ta đưa tôi một bản thỏa thuận ly hôn mà Phó Thắng Nam chuẩn bị lúc trước.” Hoàng Nhược Vi ngần người, nhìn về
phía tôi nói: “Giám đốc, cô…”