Phó Thắng Nam ở một bên xem náo nhiệt bước đến, ánh mắt u ám, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Lâm Hạnh Nguyên nói: “Sao em vẫn chưa nghỉ ngơi?”
Với Lâm Hạnh Nguyên, Phó Thắng Nam như xuất hiện đột ngột, cô ta dễ thương đáng yêu, vừa thấy anh đã nắm góc áo của anh, kéo anh ngồi xuống mép giường, ôm anh nói: “Ban ngày ngủ nhiều, ngủ không được, sao anh lại tới đây?”
“Tới thăm em một chút!” Vừa nói chuyện, đôi mắt đen của Phó Thắng Nam nhìn về phía tôi, ánh mắt rơi vào mu bàn tay tôi, hơi nhíu mày: “Đi xử lý đi!”
Thờ ở lạnh lùng, không nghe ra thương tiếc và quan tâm.
Lâm Hạnh Nguyên ôm anh, trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo có lỗi vào áy náy nói: “Là do em quá bất cẩn, khiến chị Thẩm bị bỏng.”
Phó Thắng Nam vuốt mái tóc dài của cô ta, vẻ mặt thản nhiên, dường như không có ý trách cứ.
Tôi giống bị đầy tới bờ vực, ngực đau đến có chút không thờ nồi, từng bước từng bước rời khỏi phòng bệnh.
Thật ra từ đầu tôi đã biết, vụ cược này với Lâm Hạnh Nguyên, tôi sẽ thua, nhưng tôi vẫn còn ôm một xíu hỉ vọng, cho dù chỉ
là một câu “Đau không?” của Phó Thắng Nam cũng đủ đề tôi gắng gượng tiếp tục đi tới đích.
Nhưng, cuối cùng ngay cả một ánh mắt thương hại tôi cũng không nhận được, thậm chí là đồng tình cũng không.
Trên hành lang, tôi bị một lồng ngực rắn chắc chặn đường, ngước mắt lên bắt gặp Trịnh Tuấn Anh đang cau đôi mày thanh tú, vẻ mặt nhăn nhó nhìn tôi.
Tôi không rõ cho lắm, nhìn về phía anh ta nói: “Bác sĩ Trịnh!”
Anh ta nhìn tôi, một lúc lâu sau đột nhiên mở miệng hỏi: “Đau không?”
Tôi sửng sốt, chua xót nồi lên trong lòng như sóng cả dâng trào, “Tách” một tiếng, một giọt nước mắt có kích cố tương
đương một hạt châu rơi xuống đất, cơn gió rít qua hành lang, khiến cho hành lang vốn đã lạnh lẽo hiu quạnh càng thêm trống vắng.
Bạn xem, chỉ là một người mới gặp vài lần cũng hỏi một câu: “Đau không?” tại sao người tôi đã gắn bó hai năm lại làm ngơ chứ.
Tay bị nắm, tôi theo bản năng muốn rút lại, nhưng càng bị kéo chặt hơn.
“Tôi là bác sĩ!“ Trịnh Tuấn Anh mờ miệng, ý bảo không cho phép từ chối, bởi vì là bác sĩ nên không có lý nào lại trông thấy bệnh nhân mà khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng tôi cũng biết, anh ta không phải một người thích xen vào việc của người khác, chẳng qua tôi là vợ của Phó Thắng Nam mà thôi.
Theo Trịnh Tuấn Anh tiến vào phòng khoa ngoại, anh ta dặn dò y tá vài câu, sau đó nhìn về phía tôi nói: “Ngoan ngoãn phối hợp, ngoan ngoãn băng bó.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn!”
Trịnh Tuấn Anh rời khỏi, y tá làm sạch mu bàn tay bị bỏng của tôi, nhìn mấy mụn nước màu trắng nổi lên trên mu bàn tay, y tá hơi nhíu mày: “Bỏng hơi nghiêm trọng, Sau này có thề sẽ để lại sẹo.”
“Không sao đâu!” Xem như một bài học đi.
Bởi vì nổi mụn nước nên lúc xử lý vết thương phải chọc các mụn nước đề làm sạch các ổ áp xe trên vết thương.
Sợ tôi không chịu được, y tá nói: “Sẽ rất đau, cô phải chịu đựng một chút.”
Chút đau ấy không tính là đau, cơn đau thấu xương ở ngực mới gọi là đau.
Xử lý xong vết thương, y tá dặn dò vài câu, tôi lập tức chuẩn bị trở về phòng bệnh của Lâm Hạnh Nguyên, khi đi qua đầu cầu thang, tôi nghe thấy bên trong truyền tới động tĩnh mơ hồ, không khỏi dừng bước.
“Ông cụ đi rồi, cậu định chừng nào thì ly hôn với cô ấy? “Giọng nói này, là của Trịnh Tuấn Anh sao?
“Cô ấy? Thẩm Xuân Hinh ư?” Người đàn ông mờ miệng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng không thể quen thuộc hơn, là Phó Thắng Nam.
Tôi tới gần đầu cầu thang, mơ hồ nhìn thấy Phó Thắng Nam đút tay vào túi, vẻ
mặt lạnh lùng dựa vào lan can, Trịnh Tuấn Anh dựa vào tường, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc lá đã cháy hơn phân nửa.
Dùng ngón tay gảy tàn thuốc bên trên một cái, anh ta nhìn Phó Thắng Nam, vẻ mặt lạnh nhạt bảo: “Cậu biết cô ấy chẳng làm gì cả, chỉ là vì cô ấy yêu cậu mà thôi.”
Phó Thắng Nam ngước mắt, liếc anh ta một cái, lãnh đạm hỏi: “Cậu để ý tới cô ta từ bao giờ vậy?”
Nghe thấy thế, Trịnh Tuấn Anh nhíu mày, mỡ miệng nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ nhắc nhờ cậu đề tránh sau này cậu hối hận, cho dù tình yêu sâu đậm đến đâu cũng sẽ có ngày lấy lại.”
“Ha ha ha!“ Phó Thắng Nam cười khẩy: “Tớ không cần tình yêu của cô ta”
Tôi không tiếp tục nghe phần còn lại của câu chuyện, có một vài việc, trong lòng biết rõ là đủ, nếu phải nghe người khác nói, rõ ràng là bản thân không biết điều.