Lúc nhìn thấy kết quả kiểm tra siêu âm B, tôi đã bị mấy chữ này làm cho sững sờ tại chỗ, mới một
lần, sao lại có thai? Bây giờ phải làm sao đây?
cho Phó Thắng Nam biết, không ly hôn ư? Không đâu
Dằn nỗi phiền muộn trong lòng xuống, tôi nhét giấy kiểm tra siêu âm B vào túi xách, sau đó rời khỏi
bệnh viện.
Bên ngoài tòa nhà bệnh viện, trong chiếc xe Maybach màu đen, cửa sổ xe mở một phần ba, từ bên ngoài có thể mơ hồ trông thấy gương mặt tuấn tú lạnh lùng của
người đàn ông trên ghế lái.
Xe sang trai đẹp, tất nhiên thu không ít ánh mắt của người
tới Phó Thắng Nam, nhiều năm như vậy, tôi đã nhìn đến quen rồi, mặc kệ ánh mắt của người đi
đường, tôi ngồi vào ghế lái phụ.
Người đàn ông vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, phát hiện động tĩnh chỉ hơi nhíu mày, không mở mắt mà
trầm giọng hỏi: “Xử lý xong chưa?”
“Ừ” Tôi gật đầu, đưa bản hợp đồng đã ký với bệnh viện cho Phó Thắng Nam, mở miệng nói: “Viện
trưởng Lâm nhờ em chào hỏi anh.”
“Cô sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình của vụ án này.” Từ trước đến nay Phó Thắng Nam luôn ít lời, không nhận hợp đồng, chỉ lãnh đạm
thông báo một câu rồi khởi động xe. Tôi gật đầu, không nói nhiều.
Trầm mặc một lúc lâu, ngoại trừ vâng lời và làm việc, hình như tôi
không biết những chuyện khác.
chạy về hướng trung tâm
hay trở về biệt thự hoặc đi đâu? Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng chủ động tra hỏi chuyện của anh, vì vậy dứt khoát im lặng.
Nhớ tới giấy kiểm tra siêu âm B, trong lúc nhất thời tôi không biết nên mở lời với anh thế nào, liếc thấy đôi mắt anh nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén, vẫn lạnh lùng như từ
trước đến giờ.
“Phó Thắng Nam” Tôi lên tiếng, tay nắm túi xách đã hơi ẩm ư:
cảm xúc dư thừa.
Anh luôn luôn đối xử với tôi như thế, qua thời gian dài, tôi cũng bình thường trở lại, dằn xuống thấp thỏm trong lòng, tôi hít vào một hơi, nói:
“Em…” Mang thai rồi.
Nhiều nhất chỉ bốn chữ, nhưng lúc này chuông điện thoại của Phó Thăng Nam lại vang lên, câu này bị
tôi gượng nuốt trở lại.
“Hạnh Nguyên, có chuyện gì Có vài người, sự dịu dàng của …
Nam đều dành cho Lâm Hạnh Nguyên, nghe anh nói chuyện với
Lâm Hạnh Nguyên là biết.
Không biết bên kia Lâm Hạnh Nguyên nói gì, đột nhiên Phó Thắng Nam nhấn phanh, trấn an người trong điện thoại: “Được, anh sẽ qua
ngay, em đừng chạy lung tung.”
Cúp điện thoại, anh khôi phục gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, về phía tôi nói: “Xuống xe”
tôi gật đầu, nuốt tất cả những lời định nói vào bụng, mở cửa bước
xuống xe.
Hôn nhân của tôi và Phó Thắng Nam là ngoài ý muốn, cũng là số phận sắp đặt, nhưng không liên quan tới tình yêu, người trong lòng của Phó Thắng Nam là Lâm Hạnh Nguyên, sự hiện hữu của tôi chỉ là vật trang trí, hay nói cách khác là
chướng ngại vật.
Thăm trước ông cụ Phó trước
không tình nguyện nhưng ngại ông cụ, cuối cùng vẫn lấy tôi. Hai năm qua có ông cụ, Phó Thắng Nam chỉ xem tôi như không †ồn tại, bây giờ ông cụ đã qua đời, anh lập tức vội vàng tìm luật sư viết
đơn ly hôn, chỉ chờ tôi ký tên.
Khi tôi trở lại biệt thự thì trời đã tối, ngôi nhà lớn như vậy vắng vẻ như nhà hoang, có lẽ do mang thai
nên tôi không muốn ăn, trực tiếp trở
Phó Thắng Nam về rồi à?
Không phải anh đi cùng Lâm
Hạnh Nguyên ư?