“Trần Hạo Hiên, anh không sợ tôi sẽ mang Hy Hy đi nữa sao?”
Sau khi Cố Diệp Hy đã ngủ, anh cho người mời Cố Đình Doanh đến gặp mình. Lần này anh lại không dùng chiêu trò tiểu nhân để bắt ép, chỉ mong rằng lần này cả hai có thể tìm cách khiến cho bệnh tình của cô thuyên giảm đi một chút.
Dạo gần đây Cố Đình Doanh biết anh không thể nào một mình đưa Hy Hy đi khỏi căn biệt thự này, nhưng vô tình gặp lại bạn cũ của Hy Hy – Lăng Hàn Dương, anh ta cũng là người đã từng qua đêm với Hy Hy nên biết rõ cô đã chịu cực khổ đến nhường nào. Cả hai đều tìm ra kế hoạch để Trần Hạo Hiên buông bỏ và tha thứ cho cô.
“Cô ấy phát bệnh rồi.”
“Bệnh? Là bệnh gì chứ? Tại sao anh lại không đưa đi bệnh viện?”
“Ý tôi là… cô ấy đã bị mắc bệnh tâm thần rồi…”
“Là?”
Cố Đình Doanh lặng người, lời nói của Trần Hạo Hiên giống như một thao nước lạnh dội thẳng vào mặt anh.
“Tôi muốn hỏi anh, lúc trước anh ở cùng cô ấy đã giúp cô ấy trị liệu như thế nào? Tạm thời tôi cũng đã hết cách rồi, qua bao nhiêu bác sĩ cũng chỉ có một câu lời nhưng đơn thuốc thì không…”
Trần Hạo Hiên cầu xin, anh biết, những lần Cố Đình Doanh cứu Cố Diệp Hy rời khỏi chắc chắn sẽ hiểu rõ cô hơn là ai hết.
“Trần Hạo Hiên, tôi nói cho anh biết. Lúc trước Hy Hy vẫn là một con người bình thường, em ấy có thể tươi cười, có thể đánh đàn… Nhưng từ khi gặp anh thì sao? Lần đầu tiên anh hành hạ em ấy đến gãy đi bàn tay phải, em ấy có thể đánh lại được hoàn chỉnh một bản nhạc sao?”
Cố Đình Doanh siết chặt tay, dĩ nhiên anh rất tức giận. Anh lại không ngờ chỉ sau một thời gian mà Trần Hạo Hiên lại làm cô ra nông nổi này.
Thì ra ban đầu là cô không có bệnh, chỉ là anh đã làm cô càng ngày càng đi sâu hơn. Bản thân cảm thấy hối hận nhưng bây giờ anh còn có thể làm gì được chứ?
Anh muốn đưa Cố Đình Doanh lên gặp cô một lát nhưng lại sợ anh ấy không kìm lòng được gây ra chuyện. Nên tờ mờ sáng đã tiễn Cố Đình Doanh về.
Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, Lăng Hàn Dương theo đúng hạn mà đến biệt thự Trần gia kí kết hợp đồng. Nếu Trần Hạo Hiên giao lại Cố Diệp Hy cho hắn thì mọi giao ước có thể thuận lợi mà rót vào công ty, còn không thì coi như tất cả khối tài sản của Trần Hạo Hiên sẽ theo gió mà bay đi vì còn nợ quá nhiều thứ thuế.
Bây giờ, Trần Hạo Hiên cũng chỉ có một lựa chọn, nhưng anh không thể nào làm chuyện có lỗi với cô tiếp nữa… không thể xem cô là món hàng trao đổi, thế thân để anh có lợi ích trên thương trường.
“Trần tổng, không lẽ anh lại muốn rút lại giao ước sao?”
Đắn đo một lúc, Trần Hạo Hiên vẫn chưa trả lời. Lăng Hàn Dương không đợi được mà gọi người mang tiền và những gì anh cần đều để sẵn trên bàn.
Cổ phiếu tập đoàn Trần thị bây giờ không phải là chỗ đứng cao nhất, vốn đầu tư cũng rất kém vì chỉ hoạt động riêng lẽ. Mấy năm qua có lẽ vì quá tự cao vào năng lực nên dẫn đến ngày hôm nay phải bị trì trệ như này.
Lần này Lăng Hàn Dương lại thấy suy nghĩ của Trần Hạo Hiên rất khác. Nếu anh ta luôn hành hạ Cố Diệp Hy, không muốn cô ở bên cạnh thì việc gì phải chần chừ như lúc này. Chẳng phải tiền bạc mới là điều quan trọng nhất sao?
“Tôi… tôi, xin lỗi…”
“Thiếu gia… Thiếu gia… Không còn thấy Trần thiếu phu nhân trong phòng nữa…”
Một người giúp việc chạy từ cầu thang xuống báo cho anh.
Trần Hạo Hiên sững sờ, hàn khí xuất hiện rõ trên người anh, cơ thể kia dần trở nên buốt lạnh. Quả thật anh đã chuẩn bị cẩn thận như vậy rồi, nhưng vẫn sơ hở để Cố Diệp Hy lại chạy thoát ra ngoài.
Anh chưa kịp hoãn chuyện thì đã nhanh chóng chạy lên phòng kiểm tra.
Chết thật, rõ ràng tâm lí của cô bây giờ là không ổn định, nếu để cô trốn thoát được ra ngoài thì chắc chắn sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối hơn, đặc biệt là nhân cách thứ hai của cô xuất hiện… nhưng điều khiến anh sợ hơn là lại lạc mất cô thêm một lần nữa.
“Tôi thuê các người làm việc, cách làm việc là như thế này sao? Lưu Quảng, cậu mau đuổi hết tất cả những người đêm qua chăm sóc thiếu phu nhân!”
Không nói nhiều, anh lập tức ra ngoài. Khuôn viên biệt thự này rộng lớn như vậy, anh hi vọng cô vẫn chưa chạy thoát ra bên ngoài.
Tất cả mọi người làm đều dừng tay mà bắt đầu vào công việc tìm kiếm cô, hơn nửa giờ sau vẫn không có tung tích gì. Anh đành phải ra ngoài vậy.
Bệnh tâm thần phân liệt anh biết nó gây hại như thế nào, thật sự không thể để cô chạy đi xa.
“Cố Diệp Hy!”
“Tiểu Hy, em đang ở đâu vậy chứ?”
“Xin hỏi, cô có nhìn thấy cô gái trong tấm ảnh này không? Hiện tại trên mặt đang có một vết sẹo rất lớn…”
“Tôi không thấy.”
Anh cầm ảnh cô dò hỏi hết người này đến người khác, nhưng tất cả đều là vô vọng. Thật sự nếu cô có bỏ trốn thì cũng không thể nào đi xa khỏi nơi này, anh ra lệnh cho mỗi người đều rao tin ở mọi ngóc ngách, đây là cách cuối cùng để anh tìm thấy được cô.
Nơi đáy mắt kia không khỏi tạo ra vẻ mặt lo lắng. Trần Hạo Hiên từ trước đến giờ không biết sợ, nhưng kể từ khi anh biết Cố Diệp Hy vô tội thì cuộc sống của anh lại được thay đổi rồi.
Trần Hạo Hiên bất lực, anh hỏi người này đến người khác nhưng có lẽ câu trả lời cũng chỉ có một. Cố Diệp Hy, rốt cuộc em đang ở đâu?
“Cố Diệp Hy.”
Trần Hạo Hiên một lần nữa hét lớn. Ôm lấy hi vọng có thể tìm thấy được cô. Có một khắc anh từng nghĩ, nếu không phải làm cô đau đớn thì chắc chắn bây giờ cả hai đều sống hạnh phúc bên nhau rồi.
Phía đằng xa, anh không hề biết Cố Diệp Hy đã núp sau bóng cây từ lâu rồi. Cô luôn dõi theo anh từng bước chân, đây không phải là trốn tránh, đây chỉ là một trò chơi cô muốn thử thách anh…
Trần Hạo Hiên anh chưa từng biết nếm mùi vị của đau khổ, vậy thì để cô dạy cho anh!
Hai tay cô siết chặt lấy, sắc mặt có nét biến đổi, đôi mắt nhìn anh hiện lên vẻ vô cùng tức giận.
Cố Diệp Hy đột nhiên lao đến, đẩy mạnh anh xuống lòng đường, miệng hét đầy cay độc.
“Trần Hạo Hiên, anh đi chết đi.”
Trần Hạo Hiên chưa kịp định thần thì phía trước đã có một chiếc xe lớn lao tới, không phanh kịp mà đâm trực diện vào người anh.
Anh nằm trước đầu xe, toàn thân đều dính đầy máu.
Cố Diệp Hy vừa kết thúc hành động, đầu cũng đau nhứt dữ dội nên ngất đi ngay sau đó…