Trên người Cố Diệp Hy càng lúc càng nhiều vết thương. Vết thương lớn có, nhỏ có, nghiêm trọng cũng chiếm rất nhiều. Những vết thương kia rỉ máu nhuộm đỏ bộ váy trắng cô đang mặc trên người, dần dần thấm đẫm chân ga.
Đau, đau lắm nhưng Cố Diệp Hy vẫn không chịu khuất phục.
“Cố Diệp Hy cô nói tôi nghe, rốt cuộc Cố Đình Doanh quan trọng hay không quan trọng?”
Trần Hạo Hiên dừng lại hành động nhưng cánh tay đang cầm chiếc thắt lưng kia vẫn giơ cao lên không trung. Khắp phòng bây giờ chỉ ngập tràn mùi tanh của máu.
“Quan trọng.”
Cố Diệp Hy vẫn cư xử như thế, hoàn toàn bây giờ cô đã thoát đi khỏi sự khống chế của anh.
Còn Trần Hạo Hiên, giọng nói cứng rắn lọt vào tai anh, chỉ trong chốc lát, sắc mặt người đàn ông kia dần thay đổi. Nơi đáy mắt lại thấy rõ từng cơn thịnh nộ.
Thắt lưng lại dồn dập vung mạnh vào da thịt cô, xé rách bầu không khí tĩnh lặng lúc trước. Người phụ nữ này đáng chết!
Phải rồi, nếu Cố Đình Doanh không quan trọng thì làm sao cô dám liều mình đỡ viên đạn cho hắn? Là Trần Hạo Hiên đã quá tự đề cao vị trí của mình trong lòng cô sao?
Có lẽ nhiều năm trước anh mới là người chiếm giữ trái tim cô, nhưng còn sau này thì không biết chừng đã thay đổi. Người chiếm giữ trái tim cô bây giờ lại không phải là anh.
Cố Diệp Hy vừa tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra, lại phải chịu hành hạ của anh như thế này. Rõ ràng quá sức chịu đựng mà cô ngất đi.
“Lưu Quảng.”
Trần Hạo Hiên nhìn cô nằm trên giường bệnh, khắp nơi đều là máu tươi, trái tim đột nhiên nhói đau, tựa như là bị người ta nghiền nát. Anh xoay người, lập tức gọi Lưu Quảng.
“Trần tổng?”
Lưu Quảng bước vào phòng bệnh, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi sững sờ, sắc mặt cũng tái đi. Anh nghĩ Trần Hạo Hiên, sau lần chứng kiến Cố Diệp Hy đỡ đạn cho Cố Đình Doanh, mọi tâm tư hay uất hận về cô sẽ thay đổi. Nhưng lại không ngờ rằng, một tên máu lạnh như Trần Hạo Hiên lại rất khó thay đổi vô cùng.
“Gọi bác sĩ đi.”
Sau một ngày bất tỉnh, Cố Diệp Hy cũng tỉnh lại. Nhưng trước mặt cô bây giờ mọi vật hầu như đều thay đổi. Kể cả chỗ cô đang nằm.
“Đây là đâu?”
Cố Diệp Hy cố lấy sức đứng dậy, bên kia tấm rèm xuất hiện ảnh chiếu lại của hai người nào đó.
Nghĩ một hồi, cô lại không tin. Không lẽ Trần Hạo Hiên đã đưa cô đến để trao đổi rồi sao? Và hai người kia chính là người có thể giúp anh ta có được hợp đồng làm ăn rất lớn?
Cố Diệp Hy vô cùng hoảng sợ, vết thương còn chưa lành, con cô cũng chưa mất quá một tháng. Cô không thể làm được những chuyện này. Vội vã tìm cách trốn thoát, nhưng thật sự xung quanh bốn bức tường đều không phải là lối thoát của cô.
“A…”
Âm thanh của cô khiến cho hai người kia phát hiện, không biết làm cách nào nhưng bây giờ cô đã trốn lại ở một góc giường.
Hai người kia chắc chắn đã nhìn thấy cô, họ càng lúc càng đến gần. Cố Diệp Hy không hé mắt, đến khi được họ gọi cô bằng tên vô cùng thân mật.
“Hy Hy… làm sao thế?”
Hy Hy? Không phải cái tên này chỉ có Cố Đình Doanh hay gọi cô thôi sao? Vậy họ là ai chứ?
“Lăng Hàn Dương?”
Không ngờ trái đất lại tròn đến như vậy. Không ngờ đến con đường cùng này, cô lại gặp được người bạn thân nhất của mình khi xưa.
“Hôm nay có người đưa em đến, không ngờ em lại phải chịu cực khổ đến mức này.”
“Nếu em muốn, bọn anh sẽ đưa em rời khỏi hắn?”
“Đừng, em muốn ở lại.”
Cố Diệp Hy nặn ra nụ cười để trấn an hai người họ, cô hiểu ý tốt của họ dành cho cô, chỉ là cô cần có chuyện tính toán với Trần Hạo Hiên, nếu như không tính toán rõ ràng, có chết cô cũng không thể nhắm mắt.
“Em lại muốn bị hắn dày vò như thế sao?”
Lăng Hàn Dương vẫn không hiểu cô muốn tính toán là tính toán như thế nào. Nếu sau hôm nay anh trả cô về với Trần Hạo Hiên, không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo với cô.
“Hàn Dương, em nghĩ kỹ rồi… Trần Hạo Hiên bức em đến phát điên, giết chết con của em thì em phải trả thù anh ta…”
Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại, việc cô bị Trần Hạo Hiên cho sử dụng chất kích thích để khống chế cô. Quả thật đây là điều khiến cô khó xử nhất về sau này.
Người đàn ông kia khiến cô thương tích đầy mình, chẳng lẽ cô không nên đáp lại.
Cố Diệp Hy nhìn Lăng Hàn Dương, không khí nhất thời trở nên nặng nề.
“Thậm chí em còn muốn giết anh ta.”