Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 44



Tống Vu Quân lặng lẽ gật đầu đồng ý với câu nói trên của Hạo Nhiên, thái độ không những không khả quan mà ngày càng gay gắt hơn, lão ta bị đồng tiền và danh tiếng của Nghiêm gia làm cho mờ mắt rồi.

Ngay cả con gái cũng muốn Tống Vu Quân làm mai mối cho Nghiêm Hạo Nhiên, nghĩ tới đây Tống Vu Quân khẽ cười một cái rồi nói.

“Lão già đó nhờ tôi hỏi cậu đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì làm mai Tống Mỹ Nhân cho cậu, thế nào có đồng ý không?”

Nhắc tới Tống Mỹ Nhân trước mặt Hạo Nhiên rồi còn có ý định làm mai mối cho hai bọn họ nữa, nghe tới đây Hạo Nhiên đang thong thả uống rượu bỗng nhiên bị sặc rôi phun hết ra ngoài, còn ho khụ khụ thêm mấy tiếng nữa.

“Cái quái gì vậy? Muốn làm mai cô ta cho tôi à?”

“Đúng vậy? Chỉ cần Nghiêm đại thiếu gia đồng ý tôi sẽ lập tức xếp lịch hẹn cho hai người, còn tặng thêm một buổi hẹn hò lãng mạn trên du thuyền nữa”

Tống Vu Quân vừa nới vừa cầm di động lên chuẩn bị gọi cho ai đó liên bị Nghiêm Hạo Nhiên ném cho cái nhìn sắc lẻm, ngụ ý đang cảnh cáo Tống Vu Quân đừng mà chọc ghẹo anh ta nữa, hít một hơi thuốc để lấy lại bình tĩnh từ cú sốc vừa rồi Hạo Nhiên mới lên tiếng.

“Dẹp ba cái trò vớ vẩn đó đi nhé.Mà lão già nhà cậu nghĩ làm sao mà đưa con gái yêu quý sang cho tôi chăm sóc vậy? Tôi nào có phước phần được làm thân với Tống tiểu thư.Có cho kim cương, cổ phần tôi cũng không thèm quen cái loại có sắc mà không có não.”

Nghiêm Hạo Nhiên vừa nói vừa bày ra bộ mặt kì thị.

Anh ta còn lạ gì Tống Mỹ Nhân nữa chứ, chỉ cần có lợi ích cô ta sẵn sàng thoát y để chiếm lấy không chút do dự.

Ngay cả món ăn mặn như Trương Phi Tỉnh cô ta còn dám làm thì còn cái quái gì mà cô ta không dám?

Khẩu vị của Nghiêm Hạo Nhiên chưa có mặn như vậy đâu.

“Món ăn ngon như vậy mà Nghiêm đại thiếu gia cũng từ chối à? Chẳng phải mỹ nữ khắp thành phố này ai mà chưa từng qua tay của cậu.Hơn nữa Tổng tiểu thư vừa xinh đẹp vừa có quyền thể, hai người hợp lại thì còn gì bằng”

Tống Vu Quân nhất quyết không buông tha cho Nghiêm Hạo Nhiên, hiếm lắm mới có dịp chọc ghẹo cậu ta như vậy, anh phải tận dụng triệt để chứ.

Bỏ đi thì phí lắm.

“Đừng có mà thừa nước đụng thả câu.Ông đây không thích là không thích”

Dừng lại một chút, Nghiêm Hạo Nhiên nói tiếp, giọng nói có phần nghiêm túc hơn đến lạ.

“Hỏi thật, không sao chứ?”

Tống Vu Quân không nói gì chỉ trầm mặc một lúc lâu, thái độ kiêu ngạo bên ngoài bỗng nhiên bị sụp đổ ngay khi Hạo Nhiên đặt câu hỏi.

Trước mặt Hạo Nhiên bây giờ chính là bộ dạng yếu đuối của Tống Vu Quân hai năm về trước.

Thật ra Tống Vu Quân không hề mạnh mẽ, kiêu ngạo như những gì thể hiện trước đó.

Bản tính nhút nhát chịu nhục đã ăn sâu vào tiềm thức của Tống Vu Quân hơn hai mươi năm nay rồi, đâu thể chỉ vì một hai năm ngắn ngủi có thể thay đổi được liền.

Sự mạnh mẽ, kiêu ngạo, khí chất mà Tống Vu Quân thể hiện tất cả đều sao chép từ Nghiêm Hạo Nhiên mà ra.

Chính Hạo Nhiên là người đã hướng dẫn cho Tống Vu Quân từng chút một.

Thái độ của chủ nhân phải ra làm sao.

Hành xử với cấp dưới như nào.

Đổi diện với sự chèn ép của Tống Hùng Anh phải sử dụng thái độ gì cho hợp lý.

Còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà Hạo Nhiên đã dạy.

Để có được Tống Vu Quân cao ngạo bá khí như bây giờ không phải dễ dàng.

Trong suốt hai năm đó, Nghiêm Hạo Nhiên đã rất vất vả trong việc công tác tư tưởng với Tống Vu Quân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.