Hai bóng lưng dần khuất trước ánh nhìn tức giận khi không đạt được mục đích của Cố Hiểu Đồng.
Cảnh Sở Minh sau một lúc lưỡng lự cũng hỏi: “Cố tiểu thư, cô… cô…”
Cố Y Lạc bật cười trước vẻ giả ngốc ấp úng của Cảnh Sở Minh: “Có gì thì anh cứ nói đi.”
Lần đầu tiên anh ta bối rối lúc nói chuyện cùng phụ nữ, chẳng hiểu sao đối với Cố Y Lạc anh ta không thể nào dùng mấy chiêu tán gái có chọn lọc như trước kia, hơn nữa cứ muốn nói gì đó lại có cảm giác cổ họng ứ lại, cảm giác mới lạ hoàn toàn.
Cảnh Sở Minh cười nhẹ: “Tôi chỉ muốn hỏi cô Cố sau khi quay phim xong có thời gian hay không thôi. Tôi muốn mời mọi người đi ăn, coi như là bữa tiệc gặp mặt.”
Ánh mắt thân thiện cô nhìn anh chàng phong lưu bên cạnh, môi mỉm cười nhẹ: “Như thế có vẻ không đúng lắm! Sao lại là anh mời được.”
“Không sao, không sao, là tôi tự nguyện mà.”- Cảnh Sở Minh lắc đầu lia lịa, vội vàng phủ nhận.
“Nhưng chiều nay tôi phải tới đón con trai rồi, hay anh cứ rủ mọi người đi đi.”- Cố Y Lạc khéo léo từ chối.
Mọi người chỉ là lí do, bữa tiệc gặp mặt chỉ là cái cớ, mà chính cô mới là nhân vật chính, nếu như cô không đi thì anh ta cảm thấy chẳng hứng thú chút nào cả.
Hoàn hồn được một lúc, anh ta mới bắt đầu phân tích câu nói vừa rồi của Cố Y Lạc, thảng thốt hỏi lại: “Cô có gia đình rồi sao?”
Thấy mình quá chớn, Cảnh Sở Minh lại hạ thấp tông giọng: “Xin lỗi, tôi hơi quá rồi.”
Cố Y Lạc mỉm cười, người ngoài nghe tới việc cô có gia đình ngạc nhiên cũng không phải là chuyện mới gặp lần đầu.
“Không sao, tôi với con trai sống cùng nhau.”
“Vậy…”- Cảnh Sở Minh không dám hỏi.
“Anh muốn hỏi chồng tôi đâu sao? Tôi chưa kết hôn.”- Cô thẳng thắn đáp.
Dù sao mấy điều này cũng chẳng còn là bí mật nữa rồi, cách đây thời gian không lâu tin tức về cô và con trai đã tràn khắp các mặt báo, số người biết đã đếm không xuể.
Vừa lúc kết thúc cảnh quay cuối, Cố Y Lạc định rời đi thì bị đạo diễn gọi lại: “Cố Y Lạc… hôm nay đoàn phim sẽ có buổi tiệc liên hoan không được vắng mặt đâu đó.”
“Nhưng tôi…”
Cố Y Lạc còn chưa nói dứt lời đã bị đạo diễn chặn lại: “Không ai được vắng mặt.”
Bây giờ cô thực sự rơi vào thế khó, con trai không thể không đón, bữa tiệc không thể không đi.
Tiếng còi xe khiến cô giật mình, Cảnh Sở Minh tháo kính xuống đề nghị: “Lên xe đi tôi đưa cô tới đón con trai rồi lát nữa ghé qua bữa tiệc.”
“Không cần đâu, tôi tự bắt xe là được rồi.”- Cố Y Lạc từ chối.
“Giờ này bắt xe khó lắm! Hơn nữa cô bắt mấy chặng như thế chắc chắn sẽ không kịp đâu.”
Lời anh ta nói có vẻ hợp lí, nãy giờ cô cố gắng gọi xe nhưng đều bận, bây giờ chờ xe buýt thì phải mất ba mươi phút lận, cô chỉ đành ngoan ngoãn lên xe: “Cảm ơn.”
Không khí có vẻ yên lặng quá, Cảnh Sở Minh ngập ngừng hỏi: “Cố tiểu thư, cô nghĩ sao về bộ phim của chúng ta.”
“Rất tốt…”- Cố Y Lạc hời hợt đáp, đúng hơn là cô hoàn toàn không hiểu ý anh ta muốn hỏi là gì.
“Ý tôi là nếu như bộ phim ra mắt cô thấy có khả quan không?”
“Tôi nghĩ chắc là ổn… Bởi vì nội dung phim hiện hành, cảnh quay sinh động, phù hợp, hơn nữa lại có sự tham của mấy diễn viên tên tuổi như anh, Tô Nhã Ngọc, Ngô Quyến và còn cả Cố Hiểu Đồng nữa thì chắc chắn sẽ nhận phản hồi tốt.”
Đang lúc nhìn cô không rời thì vô tình bị cô bắt gặp khiến anh ta luống cuống.
Cố Y Lạc hỏi: “Mặt tôi có dính vết gì sao?”
Cảnh Sở Minh lắc đầu: “Không có.”
Buổi tiệc tối tổ chức ở nhà hàng khá hot trên mạng thời gian gần đây, lúc Cố Y Lạc dẫn con trai tới thì mọi ánh mắt khá bất ngờ, tuy rằng bọn họ đã biết mọi chuyện nhưng lần đầu tiên gặp sẽ không tránh khỏi cảm xúc này.
Một người trong đoàn thốt lên: “Đẹp trai quá.”
Cô gái khác đầy mơ mộng: “Anh Sở Minh đúng là đẹp trai.”
Cô gái kia liền tạt một gáo nước lạnh vào mặt: “Tôi nói thằng bé kìa.”
Đạo diễn đứng dậy đi về phía Cố Y Lạc: “Thật không ngờ đúng là cô có cậu con trai kháu khỉnh thế này.”
Cố Y Lạc cười, thật ra chuyện công khai con trai nhiều khi cũng là chuyện tốt, từ nay Bảo Bảo sẽ đường đường chính chính xuất hiện, không cần phải lén lút thập thò như trước nữa.
“Cảm ơn đạo diễn.”
“Nào, nào, mau ngồi xuống đi.”- Đạo diễn thúc giục.
Trên bàn ngập đầy các món ăn, thi thoảng vang lên khe khẽ tiếng cụng ly, mùi rượu nho thoang thoảng thơm nồng.
Cố Y Lạc hôm nay không đụng tay tới một giọt rượu nào, chuyện là mấy bữa trước cô vừa hứa với con trai sẽ không uống rượu nữa, người lớn nói phải giữ lời mới là gương cho con trẻ.
Ngô Quyến ghé bên tai Cố Y Lạc thì thầm: “Này, bà với gã diễn viên mới về đó quan hệ sao thế?”
Cố Y Lạc cười nhạt: “Chẳng sao cả.”
Ngô Quyến từ phương diện một thằng đàn ông phán đoán: “Với cái thái độ và ánh mắt gã nhìn bà thì có sao đó. Bà nói xem ở đây bao nhiêu người sao chỉ quan tâm một mình bà.”
Một cú đấm nhẹ Cố Y Lạc chuyển đến Ngô Quyến: “Ông bị thần kinh sao? Mau im miệng mà ăn đi.”
Tô Nhã Ngọc nãy giờ cũng để ý Cảnh Sở Minh, đúng là không bình thường: “Lạc ca à… Tôi thấy Ngô Quyến nói không sai đâu. Cậu cứ cẩn thận vẫn tốt hơn.”
“Được rồi… Tớ sẽ chú ý.”
Cái chạm ly, ba người dốc lên uống một ngụm.
Kết thúc bữa tiệc quay trở về biệt thự, thấy Lục Triết Tiêu đang ngồi một mình bên ghế sô pha, Cảnh Sở Minh bước tới, vẻ mặt vui vẻ thi thoảng cười mấy cái.
“Sao thế? Cậu bị ma nhập sao?”- Lục Triết Tiêu hỏi.
“Tôi nghĩ mình đã yêu rồi…”- Cảnh Sở Minh vui vẻ thổ lộ.
Lục Triết Tiêu còn lạ gì cái thói nay yêu mai bỏ của anh ta, có cuộc tình nào của Cảnh Sở Minh mà kéo dài một tháng đâu chứ!
“Lần này cậu định yêu trong bao lâu?”- Không nhìn, Lục Triết Tiêu chỉ tiện hỏi.
“Lần này tôi đã tìm thấy tình yêu chân chính, tôi nghĩ mình sẽ kiên trì đến cùng.”- Cảnh Sở Minh tỏ ý quyết tâm.
“Hi vọng là qua được kì tích hai mươi lăm ngày yêu trước nay của cậu.”
Tuy có chút phẫn nộ nhưng Cảnh Sở Minh vẫn tiếp tục lải nhải: “Lần này khác, cô ấy đem lại cho tôi cảm giác khác với những người phụ nữ trước đây tôi từng quen. Hơn nữa khi biết cô ấy có một cậu con trai tôi không những không buồn mà còn cảm thấy tôi và cậu bé đó vừa gặp đã thân, giống như hai cha con thực thụ vậy.”
Lục Triết Tiêu vỗ nhẹ lên vai Cảnh Sở Minh, cười nhạt: “Chúc cậu may mắn.”
“Này… Thái độ cậu như vậy là sao?…”
Không quan tâm, Lục Triết Tiêu lạnh lùng rời đi, bỏ mặc câu chuyện đang giang dở.
Trong phòng ngủ của Bảo Bảo, thằng bé ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, sao gần đây con không thấy chú Lục tới thăm chúng ta vậy?”
Cố Y Lạc vuốt ve mái tóc thằng bé, nhẹ nhàng và điềm tĩnh giải thích: “Có thể là do chú ấy rất bận.”
Thằng bé tiếp tục hỏi: “Bận tới mức nào vậy mẹ.”
“Con cứ xem chú Lục như là một con ong chúa, để nuôi sống bầy ong trong tổ thì nó phải làm việc nhiều thật nhiều, năng suất phải gấp mấy lần những chú ong bình thường khác.”- Cố Y Lạc đáp.
“Thế những chú ong khác sẽ không làm việc sao mẹ?”
Cố Y Lạc cười, ánh mắt ấm áp dành cho con trai: “Không phải, nhưng những chú ong nhỏ đó sẽ không thể lấy được nhiều nhuỵ hoa như ong chúa.”
Câu chuyện ấy cũng dần đưa cậu bé vào giấc ngủ…