Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 36:Mất trí nhớ



Bệnh viện hoàng gia

Trong phòng bệnh VIP, y tá đang kiểm tra cho Clara “tít….” âm thanh kéo dài phát ra từ máy đo điện tim, cơ thể của Clara co giật liên hồi, nhịp tim của cô đang chậm dần. Y tá vội vàng chạy đi gọi bác sĩ đến khi thấy cơ thể của cô bất ổn.

Bác sĩ cùng rất nhiều y tá chạy đến nhanh chóng dùng máy sốc tim lên cơ thể của cô, Phương Thần cùng mọi người hay tin liền vội vã chạy đến bệnh viện rồi đứng trước cửa hồi hộp, căng thẳng, lo lắng chờ đợi.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy vua Elmer liền nhanh chóng cúi đầu hành lễ cung kính, rồi mỉm cười vui mừng:

“Khởi bẩm Đức Vua! Kỳ tích đã thật sự xuất hiện rồi ạ. Công chúa Clara đã tỉnh lại rồi.”

Mọi người mừng rỡ, xúc động hạnh phúc nhanh chóng chạy ùa trong, nhìn thấy Clara đã tỉnh lại ngồi dựa vào đầu giường, vua Elmer bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cô trong sự hạnh phúc không thể diễn tả được.

Clara mỉm cười nhè nhẹ lại với mọi người, hiện tại cảm xúc của Phương Thần anh không biết nên diễn tả như thế nào? Nó quá hạnh phúc đối với anh, anh bước đến ôm chầm lấy cô trong sự hạnh phúc, vui sướng ấy, nước mắt của anh rơi nhẹ xuống.

Clara cau mày, đẩy mạnh anh ra, gương mặt tỏ vẻ cực kì khó chịu:

“Anh là ai vậy? Tự nhiên lại ôm tôi? Tôi và anh có quen biết nhau đâu chứ?”

Những lời nói của cô như sét đánh ngang tai anh, anh vịnh chặt hai bả vai của cô, không tin vào tai của mình mà hỏi:

“Tiểu Vân! Em đang nói cái gì vậy? Em đừng giỡn với anh như vậy chứ? Anh là Phương Thần bạn trai của em.”

Clara mày càng nhíu chặt lại:”Anh là bạn trai của tôi? Không thể nào! Tôi không hề quen biết anh thì làm sao có chuyện anh là bạn trai của tôi được? Trước giờ tôi chỉ có một người bạn trai và tôi đã chia tay với người đó rồi người đó chính là Ryder ngoại trừ anh ta thì tôi không có quen ai cả.”

Lòng của Phương Thần đau như cắt, tim anh như có ai đâm vào rất đau hai tay của anh rời khỏi bả vai của cô, buông lơi xuống , mọi người bắt đầu hoang mang, Hạ Tử Quyên nắm lấy tay của cô:

“Clara! Em thật sự không nhớ Phương Thần là ai sao? Vậy em có nhớ bọn họ là ai không?”

Hạ Tử Quyên vừa nói vừa chỉ vào bọn người Âu Hoằng Phong, Clara nhìn bọn họ rồi gật gật đầu:

“Tất nhiên là nhớ chứ bọn họ là bạn của anh rễ. À! Em nhớ rồi Phương Thần em đã từng nghe qua cái tên này, anh ta cũng là bạn của anh rễ.”

Bạch Nhã Băng chỉ tay vào Âu Dương Dật Huân hỏi cô:

“Vậy cậu có nhớ người này là ai không?”

Clara nhìn Âu Dương Dật Huân rồi lắc đầu:”Tớ có quen anh ta nữa sao?”

Lục Dĩ Tường dường như đã hiểu được vấn đề:

“Xem ra là Clara không nhớ bất cứ chuyện gì sau khi cô ấy bị tai nạn, cô ấy chỉ nhớ được những kí ức trước khi xảy ra tai nạn thôi.”

Clara nghe mọi người nói chuyện mà không hiểu gì hết:

“Rốt cuộc là mọi người bị làm sao vậy? Mọi người nói gì vậy?”

Phương Thần nắm lấy hai bàn tay của cô, ánh mắt đầy sự yêu thương, thâm tình:

“Tiểu Vân! Anh nhất định sẽ khiến em nhớ lại mọi chuyện. Anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, nếu em quên đi anh thêm một lần thì anh sẽ theo đuổi lại em một lần. Em quên đi anh mười lần thì anh cũng sẽ theo đuổi lại em mười lần.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.