Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 22:Ám sát



Trời đã khuya, tất cả mọi người ở Phương viên đều đã chìm trong giấc ngủ Clara ngủ được một lúc thì giật mình thức giấc, cô rời phòng đi xuống uống nước đi ngang qua phòng của Phương Thần cô nghe có tiếng động bên trong cô bước vào trong xem thử.

Vừa bước vào bên trong Clara nhìn thấy có một cái bóng màu đen đứng ở cửa sổ trên tay cầm súng đang chỉa về phía của anh, cô trợn mắt, hoảng hốt hét lớn:

“Thần! Cẩn thận.”

Vừa hét cô nhanh chóng lao đến chỗ cái bóng màu đen nắm lấy khẩu súng giằng co với hắn, Phương Thần nghe tiếng hét của cô liền mở mắt thức dậy thấy cô đang giằng co với một người đàn ông anh bật đèn vội vàng hỏi:

“Tiểu Vân! Có chuyện gì vậy?”

“Hắn có ý định muốn giết anh đó.” Calara vừa giằng co với hắn vừa trả lời anh, cô cảm thấy mình không đủ sức liền vội nhập vào người của người đàn ông đó.

Vừa nhập vào người hắn, cô nhanh chóng quăng khẩu súng xuống sàn chạy đến phía anh, lo lắng, quan tâm hỏi:

“Anh không sao chứ? Có bị thương không?”

Phương Thần lắc đầu, Clara liền nói với anh:”Anh hãy trói hắn lại đi tôi sẽ thoát ra khỏi người của hắn.”

Phương Thần gật đầu nhanh chóng lấy dây trói hắn lại, Clara cũng rời khỏi thân xác của người đàn ông đó, Phương Thần cúi người xuống nhặt lấy khẩu súng lên xem, anh cau mày nhìn chăm chăm khẩu súng:

“Đây là loại súng gì mà anh chưa từng nhìn thấy? Kiểu dáng cũng rất đặc biệt.”

Clara bước đến cạnh anh nhìn rồi cầm khẩu súng ngắm nghía, sắc mặt của cô ngay lập tức thay đổi, tay cô siết chặt khẩu súng, lời nói đầy sự tức giận, căm phẫn:

“Đây là súng của hoàng gia nước L.E chỉ có những người trong quân đội hoàng gia và những người mang trong mình dòng máu hoàng tộc mới có thể sở hữu loại súng này. Xem ra chúng ta không cần hỏi hắn xem là ai là người đứng sau rồi.”

Phương Thần âm trầm, nét mặt lạnh lùng:

“Nước sông không phạm nước giếng nếu như đã ra tay trước thì đừng trách Phương Thần tôi tàn nhẫn, vô tình.”

Vệ sĩ của Phương Thần xuất hiện nhanh chóng đưa người đàn ông kia đi. Sáng hôm sau, Âu Hoằng Phong, Lục Dĩ Tường, Tần Đình Danh và Dạ Thành Đông sau khi khi tin anh bị ám sát liền nhanh chóng có mặt ở Phương viên.

Dạ Thành Đông ngồi xuống ghế ở phòng khách mắt không ngừng ngó nghiêng:

“Thần! Cậu không sao chứ? Tôi vừa xuống máy bay nghe tin cậu bị ám sát tôi đã nhanh chóng đến đây. Là ai đã to gan dám cho người ám sát cậu vậy chứ?”

Bọn người Âu Hoằng Phong đều hướng ánh mắt nhìn Phương Thần bọn họ cũng rất thắc mắc là ai đã to gan đến như vậy dám cho người ám sát anh em của bọn họ. Sắc mặt Phương Thần lạnh lẽo tựa như băng ngàn năm, anh cất giọng khàn khàn:

“Là đôi cẩu nam nữ kia nếu không phải Tiểu Vân đi ngang qua phòng của tôi phát hiện thì bây giờ mọi người nhìn thấy chỉ là một cái xác.”

Lục Dĩ Tường cau mày, khó hiểu:”Đôi cẩu nam nữa là ai vậy?”

Dạ Thành Đông vừa nghe đã hiểu và biết Phương Thần đang nói tới ai, anh liền giải thích cho Lục Dĩ Tường hiểu:

“Chính là Ryder tướng quân của nước L.E còn người nữ là Xavia bạn thân giả tạo của em vợ tôi Clara.”

Lục Dĩ Tường cùng mọi người khẽ gật đầu nói đến Ryder dĩ nhiên là họ biết dù ít hay nhiều, Âu Hoằng Phong nhìn Phương Thần với ánh mắt kì lạ, gian tà, khẽ nhếch môi mỉm cười:

“Thần! Tiểu Vân mà cậu mới vừa nói là ai vậy? Có phải là người cậu đang theo đuổi không? Nhanh như vậy mà cậu đã theo đuổi được rồi sao? Còn sống chung với nhau nữa.”

“Cái gì? Người cậu theo đuổi sao?” Lục Dĩ Tường, Tần Đình Danh cùng Dạ Thành Đông mắt trợn ngược, không hẹn đồng loạt kinh ngạc đồng thanh.

Phương Thần nhìn Dạ Thành Đông mày khẽ nhíu lại:

“Thành Đông! Cậu không cần ngạc nhiên như vậy chứ? Tiểu Vân cậu biết mà?”

Dạ Thành Đông mặt mày nhăn nhó, cau mày:”Tôi có biết Tiểu Vân là ai đâu chứ?”

Clara ngồi cạnh Phương Thần nói với anh:”Anh rể không biết cái tên này của tôi đâu chỉ có chị Quyên Quyên và anh Galvin biết thôi.”

Phương Thần khẽ gật gù, trong lòng vui vẻ, Âu Hoằng Phong khoác tay lên vai của Phương Thần ngữ điệu giống như tra khảo:

“Nói mau! Tiểu Vân là ai? Có ở đây không? Cho bọn tôi gặp mặt luôn đi chứ?”

Phương Thần quay đầu nhìn Clara rồi nhướng mày, Clara hiểu ý của anh muốn nói gì, cô liền khẽ gật đầu, Phương Thần cau môi, nói với mọi người:

“Tiểu Vân các cậu muốn gặp cũng gặp không được đơn giản vì cô ấy đang ngồi ở đây nhưng ngoại trừ tôi ra thì không một ai nhìn thấy cả.”

Dạ Thành Đông vừa nghe anh nói như thế liền hiểu ra người đó là ai ngay lập tức, anh ngồi thẳng lưng lên nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi anh:

“Ý của cậu là Tiểu Vân chính là Clara đúng không?”

Phương Thần gật đầu, bọn người Lục Dĩ Tường càng nghe càng không hiểu, Tần Đình Danh cau mày, khó hiểu hỏi anh:

“Clara? Chẳng phải đó là em gái của Tử Quyên sao? Chẳng phải đang nằm hôn mê ở bệnh viện hay sao? Làm sao có thể ngồi cạnh cậu được? Chẳng lẽ…”

Âu Hoằng Phong cùng Lục Dĩ Tường cũng ngay lập tức ngồi thẳng lưng không dám thở mạnh, Phương Thần nhìn bọn họ có chút buồn cười:

“Cô ấy hiện tại là một hồn ma, cô ấy đang ngồi cạnh của tôi tôi và cô ấy và Tử Quyên, Thành Đông đang cùng nhau điều tra ai đang đứng đằng sau hãm hại cô ấy.”

Âu Hoằng Phong bắt đầu dựng tóc gáy, không dám tin:

“Cậu đang nói vớ va vớ vẫn cái gì vậy? Trên đời này làm gì có ma chứ?”

Vừa nói dứt lời, Clara cầm tách trà lên trong mắt của bọn người Tần Đình Danh thì là một tách trà đang lơ lửng trên không. Âu Hoằng Phong cùng Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh hít một ngụm khí lạnh, không dám thở mạnh, Âu Hoằng Phong khóe môi giật giật, sắc mặt trắng dần:

“Thiệt rồi! Thiệt rồi! Ôi mẹ ơi ~”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.