Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 2:Xin ở nhờ



Phương viên

Phương Thần kéo tay Clara đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại, Clara nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi anh:”Anh…Anh muốn làm gì? Tại sao lại kéo tôi vào phòng chứ?”

Phương Thần ngồi xuống ghế, chân vắt chéo lạnh lùng hỏi cô:” Cô tên gì?”

Clara suy nghĩ ra một cái tên rồi đáp:”Hạ Nguyệt Vân!”

Clara quan sát căn phòng rồi nghĩ thầm trong lòng:”Nơi này rộng thật đúng lúc mình trốn mọi người về đây chơi ở đây nó an toàn hơn khách sạn không ai biết với lại còn không tốn tiền chi bằng ở lại đây.”

Phương Thần nheo mắt, cau mày:”Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Clara cười hì hì với anh:”Tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh có thể cho tôi ở nhờ ở đây một thời gian không?”

Phương Thần nhướng mày, ngạc nhiên:”Cô muốn ở lại đây?”

Cô gật đầu, chớp chớp mắt:”Đúng vậy! Chỉ là một thời gian thôi.”

Phương Thần không nói gì, bước ra khỏi phòng cô cũng nhanh chóng đi theo anh, anh đi xuống lầu nói với một người phụ nữ tuổi trung niên:

“Dì Hà! Hãy cho người dọn phòng kế bên cô ấy sẽ ở đây một thời gian.”

Vừa nói anh vừa chỉ ra đằng sau mình, dì Hà ngạc nhiên khi nghe anh nói là có phụ nữ ở đây bà ngó ra phía sau anh để xem cô gái đó là ai? Nhưng bà đâu có thấy ai đâu? Bà nhìn anh hỏi:

“Thiếu gia! Cô gái mà cậu nói đang ở trong phòng?”

Phương Thần quay ra sau chỉ rồi nói:”Cô ấy đang đứng ở phía sau của tôi.”

Nói xong, anh quay trở về phòng đóng cửa lại bà cố gắng ngó lên nhưng đâu có thấy ai đâu chứ? Rồi đột nhiên mắt bà trợn trắng, há hốc miệng, kinh sợ khi nhìn thấy cánh cửa phòng của anh đột nhiên mở ra rồi đóng lại như có ai mở cửa vào phòng của anh.

Trong phòng, Clara ngồi xuống giường của anh, chân vắt chéo nói:

“Tôi đứng cạnh anh như thế mà dì ấy còn không thấy bộ mắt dì ấy có vấn đề sao?”

Phương Thần nhìn cô nhíu nhíu mày cô cũng quá tự nhiên rồi xem phòng của anh như phòng của mình luôn sao? Anh tháo cà vạt ra vừa tháo anh vừa đáp:

“Mắt của dì ấy không có vấn đề chắc là tại cô quá xấu nên dì ấy không thấy.”

Clara trợn mắt với anh rồi hỏi:”Mà nè nói chuyện cả buổi trời mà còn chưa biết tên anh nữa anh tên gì?”

Anh lạnh nhạt trả lời:”Phương Thần.”

“Này! Này! Anh định làm gì vậy?” Clara thấy anh cởi áo liền hốt hoảng, trợn mắt.

Anh dừng lại động tác, thản nhiên nói:”Thay đồ.”

Clara đứng bật dậy có chút ngại ngùng:”Anh thay đồ tại sao lại không nói với tôi để tôi đi ra ngoài chứ?”

Vừa nói xong, cô chạy nhanh ra ngoài vừa đúng lúc người hầu dọn xong phòng kế bên phòng anh bước ra thì thấy cánh cửa tự mở rồi đóng lại, cô người hầu mắt mở to hết cở, run rẩy gõ cửa anh, giọng nói của anh vọng ra:

“Có chuyện gì?”

Cô người hầu sợ hãi đáp:”Thiếu gia! Tôi đã dọn phòng xong rồi ạ.”

Giọng nói của anh vọng ra ngoài:”Tôi biết rồi.”

Vừa nghe anh nói xong, cô người hầu chạy trối chết xuống dưới lầu Clara đứng đó nghiêng đầu nhìn khó hiểu:

“Cô ta bị cái gì vậy? Có ai làm gì cô ta đâu mà chạy ghê như vậy chứ? Y như cô ta mới vừa gặp ma không bằng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.