Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 17:Ngốc



Phạm Tịnh Kỳ cau mày, sắc mặt khó coi, tức giận nói lớn:

“Anh nói dối! Từ trước cho đến giờ em có bao giờ thấy anh có qua lại với cô gái nào đâu chứ? Chắc chắn là vì anh không muốn kết hôn với em nên mới bịa ra chuyện này.”

Phương Thần trừng mắt ánh mắt rất đáng sợ, lạnh nhạt:

“Em nghĩ anh giống bịa đặt lắm sao? Anh không rảnh hơi đến như vậy.”

Cơ Tuyết Hà trong lòng rất tò mò cô gái mà anh yêu là ai? Bà liền gặng hỏi anh:

“Thần! Người mà con yêu là ai vậy? Ba mẹ làm nghề gì? Rồi cô gái đó làm nghề gì? Con hãy nói cho mẹ biết mau đi.”

Phương Thần đứng dậy lạnh lùng đáp:”Sau này mẹ sẽ biết bây giờ con mệt rồi con đi lên phòng đây.”

Anh bước đi lên phòng mình, Clara cũng nhanh chóng đi theo sau anh Cơ Tuyết Hà chuyển ánh mắt sang Việt Trạch, Việt Trạch cảm thấy nguy hiểm đến gần anh lập tức lắc đầu lia lịa, tay vẫy vẫy không ngừng:

“Phu nhân! Tôi không biết chuyện gì hết tôi không hề biết chuyện này với lại tôi chỉ là trợ lý nhỏ nhoi không nên thăm dò, tò mò chuyện riêng của chủ tịch.”

Cơ Tuyết Hà hừ một tiếng rồi cùng Phạm Tịnh Kỳ đi lên phòng của bà, ở Phương viên bà cũng có một căn phòng riêng được anh tự tay thiết kế.

Trong phòng, Clara ngồi trên giường nhìn anh chăm chăm không chớp mắt, trong đầu cô đầy thắc mắc, tò mò rốt cuộc cô gái mà Phương Thần yêu là ai? Tại sao cô ở cạnh anh mà lại không hề hay biết? Cô tò mò không chịu nổi liền hỏi anh:

“Này! Anh yêu ai vậy? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Cô gái đó như thế nào anh hãy nói cho tôi biết đi.”

Phương Thần nhìn cô khẽ cau môi mỉm cười ôn nhu:”Cô ấy tuy không xinh đẹp nhưng rất đáng yêu, tinh nghịch rất thích chọc phá người khác.”

Clara tròn mắt, nghi hoặc:”Thật sao? Vậy tôi đã từng thấy cô gái đó chưa? Chẳng phải anh không thích phụ nữ sao?”

Phương Thần nhíu nhíu mày, khóe môi giật giật nhìn cô:

“Cô giả ngốc hay ngốc thật vậy? Cô không biết đó là ai sao?”

Clara trừng mắt đứng bật dậy vẻ mặt có chút tức giận:

“Nếu tôi biết cô gái đó là ai ? Tôi còn hỏi anh sao?”

Phương Thần tức tối anh không ngờ là cô lại ngốc đến như thế từ trước đến giờ phụ nữ anh tiếp xúc chỉ có cô nếu không phải cô thì là ai nữa chứ? Anh bước đến nhéo má của cô một cái thật đau.

“Áaaaaa….Anh làm cái gì vậy? Đau chết đi được.” Clara xoa xoa mặt mình trừng mắt, nhăn nhó nhìn anh.

Phương Thần nhìn cô chăm chăm bước từ từ về phía cô, Clara theo phản xạ lùi lại phía sau, Clara ngã xuống giường, nuốt một ngụm nước bọt nhìn anh đề phòng cảnh giác:

“Này! Anh…Anh muốn làm gì hả?”

Phương Thần kiềm chặt cô rồi bật cười lớn:

“Làm gì mà cô căng thẳng ghê vậy? Mà cô nghĩ tôi muốn làm gì cô?”

“Ai…Ai biết được anh muốn làm gì? Nhìn mặt anh rất gian tôi nói cho anh biết trước tôi có thể cắn người đó anh đừng quên tôi là ma anh không làm gì được tôi đâu.”

Nhìn thấy vẻ mặt này của cô anh bật cười không ngừng rồi đứng dậy ngay ngắn:

“Cô hãy suy nghĩ thử xem cô gái mà tôi yêu là ai? Cô biết người đó đó, tôi đi ra ngoài kiếm gì ăn rồi đem vào cho cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.