Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 9: Chết ngạt với sự đáng yêu này



“Được, được rồi anh đừng dụi nữa.” Khánh San đỏ mặt nhẹ giọng nói.

Quỷ Thất thấy vậy liền ôn nhu khẽ hôn mái tóc của cô:”Em mẫn cảm thật đấy!”

Bỗng một tiếng cạch vang lên cửa cuối cùng cũng chịu mở rồi, Khánh San chỉ sợ cô lưỡng lự thêm một chút nữa trái tim mỏng manh của cô không chịu nổi.

“Mở, mở rồi bỏ tôi, tôi xuống đi.”

Anh không nghe cô nói như bỏ ngoài tai bá đạo mà bế cô thẳng vào phòng, căn phòng khá rộng rãi, được thiết kế tỉ mỉ, vừa nhìn nội thất cũng biết nó đáng giá bằng cả một căn nhà rồi. Anh đặt nhẹ nhàng cô xuống giường.

“Muốn đi tắm không?” Quỷ Thất không đợi cô phản ứng liền chủ động lại gần tấn công.

“Cái đó…anh tắm trước đi.” Khánh San giật bắn mình vội lấy tay khẽ đẩy anh ra nhưng cơ ngực rắn chắn không hề mảy may di chuyển một chút nào.

Khánh San ngước lên nhìn anh, đôi má thoáng đỏ vì ngại. Đôi mắt to tròn long lanh khẽ nhíu lại như một chú mèo bị bắt nạt khiến người ta phải yếu lòng.

Quỷ Thất nhẹ nhàng hôn trán Khánh San, đôi mắt long lanh liền ngạc nhiên mà mở lớn khẽ nháy mắt vài cái để xử lí thông tin bản thân đang tiếp nhận. Qua hồi lâu Quỷ Thất liền bật cười thành tiếng, cảm nhận cô gái này quá dỗi đáng yêu rồi.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô cô rồi vỗ nhẹ: “Em đợi tôi!” nói xong anh cười rồi bước về hướng phóng tắm, để một mình Khánh San ngồi đó thẫn thờ vẫn chưa hiểu gì.

Bây giờ Khánh San mới phản ứng lại đầu liền từng đợt từng đợt nhả ra những cột khói lớn.

“Nhắc mới nhớ, hôm nay anh ta có gì đó khác hình như dịu dáng hơn mọi bữa.” Khánh San nhỏ giọng thì thầm.

Bỗng đâu đó vang lên tiếng tin nhắn từ điện thoại, Khánh San liền ngó nghiêng lục tìm thì ra là tin nhắn của Hạ Cúc Tử.

“ Khánh San! Hơn một tuần em không đi làm rồi đấy, em bị bệnh sao?”

“Hãy là vì chuyện tiền, nếu chưa có cũng chưa cần trả vội. Anh không để ý đâu chỉ cần em không sao là được rồi. Nếu thấy tin nhắn thì nhớ trả lời cho anh yên tâm nhé.”

“Nếu khó khăn quá, hay cần anh giúp đỡ thì anh vẫn ở đây, ở tiệm hoa nhỏ đợi em!”

Khánh San nhìn loạt tin nhấn vừa bối rối vừa cảm động, mấy nay lu bu làm cô quên mất chuyện của Cúc Tử, thật phiền não mà.

“Xin lỗi anh, mấy nay lo việc cho mẹ làm em quên bén mất, em không sao, rất khỏe, tạm thời em không thể đi làm được. Thật có lỗi với anh quá…!”

Tin nhắn vừa gửi đi liền phía bên kia đã vội vã trả lời:” Em thật sự không sao đấy chứ!”

“Cảm ơn anh nhiều lắm đã làm anh lo lắng rồi, à còn khoản tiền đó em sẽ cố gắng trả sớm nhất có thể” Khánh San nhắn trả lời cộng thêm chiếc icon xin lỗi.

“Em không sao là tốt rồi mau đi làm lại, mấy bé thú cúng ở tiệm rất là nhớ em đó. Nhất là mimi, bé mèo trước giờ chỉ thân với mỗi mình em thôi.”

“Còn về việc tiền anh chưa cần gấp đâu, đừng có mà vì 200 triệu mà bỏ anh đấy nhé.” Cúc Tử gửi kèm icon trêu chọc.

“Cảm ơn anh, em cũng rất nhớ mimi. Bây giờ em có chút bận, rảnh em sẽ nhắn nhiều hơn nhé!”

Cúc tử ở bên này đọc xong chỉ buồn bã miễn cường nhắn một chữ:” Được…”

Cúp máy, một gương mặt anh tuấn nhưng đôi mắt có chút buồn đang ôn nhu ôm một chú mèo trắng khẽ vuốt ve. Bé mèo cũng vui vẻ đáp lại bằng cách khẽ khẽ vẫy đuôi và gừ gừ lên mấy tiếng.

“Không biết cô ấy ở đâu nhỉ. Thật lo cho cô gái ngốc đó quá đi…”

“Chị em sẽ sớm về thôi, chị còn nói rất nhớ em nữa” Anh dịu dàng nhìn chú mèo trắng trên tay mà an ủi.

“meow~” Chú mèo xinh đẹp đáp lại.

Quay trở lại bên phía Khánh San sau khi tắt điện thoại thì một tiếng “cạnh” khiến cô giật bắn mình. Phong Quỷ Thất choàng chiếc khăn nhỏ đi ra, để lội các cơ săn chắc, nước tắm còn chưa lau khỗ khẽ lăn dài từ mái tóc đen mượt xuống xương quai xanh.

Đúng là yêu nghiệt có cần đẹp vậy không? Khánh San thầm nuốt nước bọt. Ánh mắt cỏ cô dán chạt vào cơ bụng tám múi của anh lòng đang gào thét, máu mũi chảy ra là Khánh San còn không nhận ra.

“Em có sao không, chảy máu rồi.”

Khánh San nghe vậy liền hoàn hồn vội quay đầu ánh mắt trốn tránh: “Không…không sao.”

“Được, vậy em mau tắm đi, tôi…mở nước sẵn cho em rồi!” Quỷ Thất có chụt đỏ mặt.

Không ngờ có một ngày người như Quỷ Thất lại chăm sóc để ý một người con gái.

“Hử? Được nhưng hình như?” Khánh San ấp úng hỏi.

“Còn chuyện gì?”

“Tôi chỉ mang theo vài bộ đồ thôi với cũng quên đem khăn tắm rồi.”

“Có vậy thôi sao, để mai tôi kêu người đen đồ cho cô, sài đỡ khăn của tôi đi.”

“Được.”

Cô đem quần áo vô phòng tắm, Quỷ Thất chỉ nhìn cô một cái rồi anh cũng thay một chiếc áo tắm vào rồi ngồi vào bàn làm việc. Khánh San không để ý nhiều, đi vào phòng tắm, cơ thể cô thật đẹp chỉ là khá nhỏ nhắn nhìn các vết thương đã mờ đi rất nhiều Khánh San có chút vui vẻ.

Sau ba mươi phút sau cô tắm xong, Khánh San khoác lên mình bộ đầm ngủ màu đỏ đô dài, có chút mỏng nên cô khoác thêm chiếc áo khoác, tóc còn ướt nhẹp nhỏ xuống xương quai xanh tuyệt đẹp của cô rồi lăn tăn xuống ngực và sau lưng nhìn Khánh San thật quyến rũ.

“Em ấy thật đẹp…” Nói xong anh liền quay sang chăm chú làm việc trấn tĩnh tâm trí.

Trễ như vậy còn làm việc sao? Khánh San thầm nghĩ trong bụng.

Khánh San Ngồi xuống giường, lấy khăn lau nhẹ mái tóc đen dài, chiếc khăn còn thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ của Quỷ Thất, nó vô thức mà luồng qua từng nếp tóc suông mượt.

“Trong hộc tủ có máy sấy đấy.” Quỷ Thất cất tiếng làm cho cô có chút hoảng, quay lại nhìn anh, anh vẫn nhìn vào màn hình, tay khẻ nâng tách cà phê mà uống.

“Anh ấy không phỉa đang làm việc sao…sao lại để ý bên này được chứ?”

“Cảm ơn.” Khánh San bước tới lấy máy sấy khẽ sấy tóc, mùi quế hương bắt đầu tỏa ngạt, tóc không được ¾ cô đừng lại bước tới chỗ anh.

“Anh không sấy tóc sao?”

“Sấy giúp tôi!” Quỷ Thất đột ngột nắm lấy tay áo Khánh San ánh mắt mong chờ.

“Hả!?”

“Tôi không thích nói nhiều!” Quỷ Thất giọng nói băng lãnh nhưng hai tai khẽ ửng đỏ, đay là lần đầu tiên anh nhờ người khác giúp sấy tóc nên cũng có chút cọc cằn không biết thể hiện.

“Được.” Khánh San bất lực đồng ý.

Khánh San nhẹ nhàng lau tóc anh đồng thời sấy tóc. Bàn tay cô luồng nhẹ qua từng nếp tóc suôn mượt óng ả khiến cô phút chốc chìm đắm.

“Tóc…tóc anh ấy đẹp thật đấy!”

Đây là lần đầu cô đụng vào tóc con trai, trong lòng có chút bối rối nhưng có chút gì đó thích thú cũng gợi lên, cô muốn xoa đầu anh, không kìm được mà nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt tóc Qủy Thất.

Quỷ Thất đột nhiên nắm chặt tay cô: “Cô thích tóc tôi vậy sao?”

“Tôi thấy mó rất mượt và đẹp nên…Với đây là lần đầu tôi đụng vô tóc con trai.” Khánh San đỏ mặt vội rút tay ra.

“Là lần đầu sao?” Quỷ Thất khẽ lẩm bẩm.

Anh quay người kéo cô vào lòng, bá đạo nói: “Được, em được đụng vào tóc tôi nhưng sau này cấm em đụng vào tóc của người đàn ông khác!

Thấy cô không phản ứng Quỷ Thất có chút giận mạnh tay siết eo muốn nhận được câu trả lời.

“Được, được rồi buông tôi ra đi.” Cô trốn tránh đứng dậy, cầm tách cà phê

“Uống cà phê không tốt cho sức khỏe, từ giờ uống trà đi, tôi pha cho anh!”

“Tùy em.”

Cô đứng dậy làm cho anh có chút gì đó mất mát nhưng nó qua nhanh Quỷ Thất lại tập chung vào làm việc.

Khánh San vừa xuống lầu liền bắt gặp Hàn Thiên đang làm việc, cậu thấy cô liền vội chào.

“Chào phu nhân!”

“Giờ này cậu còn làm việc sao? Hơn thế đừng gọi tôi như vậy cứ gọi Khánh Sna là được…với lại nhà bếp ở đâu vậy tôi…”

“Vâng, nhà bếp ngay bên kia thiếu phu nhân cần gì sao, có gì tôi sẽ kêu người nấu cho cô.” Hàn Thiên thấy Khánh San khó xử liền tiếp lời.

“Không cần đâu, cảm ơn cậu Hàn Thiên.”

Khánh San theo chỉ dẫn bước xuống bếp, cô lục tủ kiếm ít trà, rồi ra vừa hái ít hoa cúc vô nấu trà cho Quỷ Thất.

“Thiếu phu nhân nấu gì thơm vậy?”

“Là trà hoa cúc đó rất tốt cho sức khỏe, nếu thích tôi để lại ít cho cậu.”

Hàn Thiên làm việc có chút mệt liền nhận lấy mà uống tinh thần liền thoải mái hơn rồi:’ Thiếu phu nhân quả là người ấm áp.”

“Cảm ơn ạ.”

Trong lúc chờ đợi bụng cô có chút đói, cô kiếm chút đồ thấy trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn cô liền lao vào nấu ăn.

Hình như anh ta cũng chưa ăn thì phải? Khánh San suy tư.

“Thiếu gia thường nhịn ăn lắm sao?” Khánh San buộc miệng quay sang hỏi Hàn Thiên.

“Cái đó khẩu vị của thiếu gia không được tốt, khá kén ăn.”

Sau một hồi liệt kê các món thiếu gia không ăn, Khánh San liền nấu mì xào rất ngon và bắt bắt với đủ các loại rau thịt, cô lại chiên thêm trứng và nướng thịt mùi thơm bay lan ra cả phòng khách. Trong lúc cắt củ không may đứt tay, cô cũng không để ý Hàn thiên bang bó sơ qua cho cô.

Sau một hồi cũng nấu ăn xong: “Tôi có để phần cho cậu đó, nếu đói lấy ăn nhé.”

“Thật sao, cảm ơn thiếu phu nhân.” Hàn thiên vui mừng nghe mùi thơm nức dù không đói cũng phải đói đó

“Thiếu phu nhân mang lên cho cậu chủ sao, tôi sợ cậu ấy không ăn.”

“Không sao, nếu anh ta không ăn càng tốt tôi sẽ ăn hết. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn hi vọng anh sẽ nếm thử.” Khánh San cười tươi nói với Hàn Thiên

“Được rồi, chúc cậu ngủ ngon.”

“Thiếu phu nhân ngủ ngon.”

Khánh San bưng đồ ăn lên lịch sự gõ cửa”cốc, cốc”

“Tôi vào nhé!” Giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên.

Sau cánh cửa gỗ giọng nói quen thuộc trầm thấp có chút lạnh lẽo vang lên, hình như có chút mất kiên nhẫn vì thấy Khánh San đi có chút lâu?

“Vào đi!”

Cô bê trà và đồ ăn vào phòng đặt lên bàn cạnh anh: “Anh uống đi còn nóng đó, nếu đói thì ăn chút.”

“Không phải cô phải ăn uống theo chuyên gia sao? Đừng ăn lung tung đổ đi!”

Nghe anh nói trong lòng Khánh San có chút đau lòng:”Không ăn thì thôi tôi ăn, không nên lãng phí như vậy!”

Quỷ hất ngước nhìn cô giờ anh mới chợt nhận ra ngón tay thon dài của cô đã bị thương, nãy không phải bình thường sao? Đi lâu như vậy có phải là tự nấu đồ ăn rồi mang lên đấy chứ, ngốc chết được

“Cô nấu sao.” Quỷ Thất nắm lấy tay cô câu mày hỏi.

“Đúng vậy.”

Nhận được câu trả lời Quỷ Thất vội bứng tách trà uống một hơi:” Rất thơm và ngọt rất hợp khẩu vị của tôi.”

Tuy miệng anh nói vậy nhưng vì trà còn nóng nên đầu lưỡi anh đã bỏng rát tay cũng khẽ nắm chặt hơn vì đau.

“Này từ từ thôi còn nóng đó, anh không sao chứ, nước lọc nè.” Khánh San vội đưa nước cho anh.

Quỷ Thất thấy vậy liền thuận thế khẽ cúi xuống muốn co bón cho mình. Uống xong anh liền bế cô lên:”Không sao, lần sau tôi muốn uống trà của cô!”

Đặt cô xuống giường Quỷ Thất sải bước kiếm hộp cứu thương, rồi từ từ quỳ xuống

“Mau đưa tay ra tôi băng cho cô!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.