Tổng Tài Lạnh Lùng: “Mẹ Đơn Thân, Gả Cho Anh”

Chương 31: Anh bị thương rồi



Ánh điện chiếu xuống khuôn mặt lạnh lẽo của Phong Tử An. Đường nét nhu hoà đối tốt với Dương Tinh Vũ khi nãy đã tiêu tán không còn một mảnh. Mà trên mặt anh lúc này chỉ có lãnh khốc vô tình, biểu cảm muốn chết liền xông vào xem.

“Là ai thuê bọn mày?” Giọng Phong Tử An băng hàn đến cực đại.

“Mày không cần biết, chỉ cần giao hai mẹ con con bé kia ra, tự mày thênh thang đường rộng mà về.” Tên dẫn đầu nói, bọn đàn em phía sau cũng một mặt khinh thường Phong Tử An.

“Phải đấy, biết điều chút, cút về nhà uống sữa mẹ đi.” Một tên đàn em bên cạnh phụ hoạ theo đại ca hắn.

Phong Tử An cười lạnh, “Ha, giao người, buồn cười chết, người của Phong Tử An, bọn mày cũng muốn đòi. Không xem mình là ai?”

Lời vừa dứt, chỉ nghe vụt một tiếng, thân ảnh Phong Tử An xé gió lạnh lao đến cực nhanh, hung hăng đạp vào ngực tên đàn em bên cạnh tên dẫn đầu.

Ầm!! Một tiếng động vang lên chói cả tai, cả thân thể tên đàn em kia chấn động bị bay về phía sau hơn bốn mét. Quăng uỳnh xuống mặt đường.

Hắn “a” lên một tiếng, phun ra một miệng máu, ngất liền tại chỗ.

Đám người khiếp sợ, nhưng cố trấn định, nhanh chóng vây quanh chỗ anh đứng,

Phong Tử An khinh thường mà nhìn bọn người, đồng thời hai tay anh, nhanh như chớp, cướp luôn mã tấu trong tay tên đàn em bị ngất kia.

Anh nở một nụ cười rất quỷ dị, gằn từng chữ, “Về nhà uống sữa mẹ sao? Phong Tử An tao chính là uống máu người mà lớn đấy.”

Anh chỉ thẳng mã tấu sáng loáng vừa cướp được từ tay tên nằm dưới đất, cười khinh bỉ mà nói: “Bọn mày ngon thì lên hết, tốt nhất là giết được tao, bằng không đừng mơ đến chuyện giao người.”

Tên đại ca lúc đầu còn e ngại lời kẻ thuê hắn, nhưng hiện tại nhìn xem đàn em của hắn đi, người đàn ông này lực đánh kinh người, chỉ một đạp, đàn em của hắn liền hộc máu, mạng cùi còn một nửa.

Nếu muốn cướp người rồi xử lý từ hắn, đúng là khó nhằn rồi.

“Tụi mày, xông lên đánh nó cho tao, chỉ cần nó không chết, mọi chuyện dễ bàn.” Tên đại ca ra lệnh.

Cả bọn cầm mã tấu lao vào Phong Tử An, hỗn loạn đánh nhau với anh. Tuy nói Phong Tử An một thân học võ cao, nhưng mà sức người không phải toàn năng, huống hồ bọn người kia có cả mười mấy tên, Phong Tử An tay chém chân đạp, ít nhiều từng tên bị anh đánh đến trọng thương, máu mặt, máu miệng, máu mũi đầm đìa, có người bị đâm cả vào bụng, nhưng đổi lại, anh vết thương cũng không ít, tay phải của anh bị tên đại ca chém một nhát lên bắp tay, vết thương khá sâu, máu loang lổ trên nền chiếc áo màu xanh.

Sau lưng anh, bị má tấu của mấy tên đàn em ăn hôi, chém hai nhát, tuy không sâu, nhưng cũng loang lổ máu. Ngoài ra mấy chỗ khác là bị sây sát nhẹ, bên mặt còn bị trúng một đấm, hơi xưng lên, nhưng anh học võ, chịu đau quen, cũng không hề gì.

Mà tên đại ca, bị anh một quyền đánh trúng vào mặt, máu mũi phun ra, cổ liền không chịu nổi vẹo xuống.

Bọn đàn em từng đứa bị Phong Tử An cho ăn hành, đau đến hét lên, mặt xanh mét. Tên nào cũng chỉ còn nửa cái mạng chó.

Cuối cùng ẩu đả một trận bên ngoài kết thúc, cả đám người nằm rạp trên đường vắng, ánh đèn chiếu xuống, máu me trên quần áo đám người nhìn mà thấy sợ.

Phong Tử An thở hổn hển, vừa đau buốt, vừa mệt rã rời, quả nhiên không tổn hại tính mạng, nhưng mà bị thương không ít.

Chiếc áo màu xanh của anh lúc này chỉ còn bên cánh tay trái và nơi cổ áo là nguyên bản màu, còn lại đều thành màu đỏ.

Khốn kiếp! Đáng chết thật. Phong Tử An quăng má tấu xuống đất, nghe keng một cái. Tay trái liền móc điện thoại trong túi quần ra, cũng may chưa bị hỏng.

Anh gọi cho một người quen, đầu bên kia vừa nghe tiếng của Phong Tử An liền vui vẻ, [Tử An à, có chuyện gì đấy, tối rồi còn điện cho ta.]

“Bác à, người điều vài cảnh sát đến đường cao tốc khu Vân Thuỷ đi…. Cháu bắt được nhóm người… sử dụng hung khí trái phép. Bác nhanh lên chút….Cháu đi trước.” Phong Tử An giọng vì đau mà đứt quãng.

[ Được được, ta cho người đến liền, Tử An cháu có sao không? Có bị thương không?] Người đàn ông bên kia sốt ruột lo lắng hỏi.

“Còn chưa chết được, bác nhanh lên chút.” Phong Tử An nói xong liền cúp điện thoại. Lững thững cả người như sắp đổ đi về phía xe của anh. Mặc kệ những tên điên muốn hại người kia nằm la liệt ở trên đường. Anh tin bác của anh sẽ xử lý tốt bọn người này. Đáng tiếc anh vẫn chưa hỏi được là do ai thuê bọn chúng làm, mà tên đại ca kia đã xụi lơ rồi, thật đúng là đồ phế vật, chỉ có chút mèo cào đấy còn muốn giết người thuê.

Ngu si!

Phong Tử An không biết lúc này bên trong xe, Dương Tinh Vũ đã sắp vì sốt ruột mà muốn điên luôn. Cô không biết anh sao đi vệ sinh gì lâu thế. Muốn nhìn ra bên ngoài, lại không nhìn được, mà đã hơn mười lăm phút trôi qua, anh còn chưa trở lại, làm cô vừa lo vừa sợ.

Sẽ không phải lại xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Cô lập tức đặt Thiên Thiên qua bên cạnh, tìm cách muốn xuống xe, nhưng xe bị khoá cửa từ bên ngoài không thể xuống được, cô tức giận mà chửi thề luôn.

Đang còn không biết thế nào, bỗng nhiên cửa xe được mở lại bình thường, mà Phong Tử An, mở cửa xe ra cố gắng ngồi vào được bên trong ghế thì sắc mặt đã tái nhợt, cánh tay phải với phía sau lưng, chảy máu không ngừng.

Dương Tinh Vũ kinh hãi, “Phong Tử An, anh sao thế này? Sao chảy máu nhiều như vậy?”

Phong Tử An sắc mặt tái nhợt nhìn cô cười một cái, “Không chết được, bị thương nhỏ mà thôi. Không cần lo đâu.”

“Cái gì bị thương nhỏ, anh sắp chảy máu hết mà chết đấy.” Dương Tinh Vũ vừa nói vừa luống cuống, lại hoảng sợ, đầu óc rối tinh lên, cô sợ nhất là nhìn thấy máu.

Phong Tử An lấy chiếc áo khoác, cố mặc vào, đụng vào vết máu đang không ngừng chảy, anh khẽ rên lên một tiếng, đôi chân mày cau lại, cắn chặt răng chịu đựng.

Không rên lên bất kỳ tiếng nào.

Dương Tinh Vũ nhìn anh, cô không biết nên làm thế nào, bình thường cô cái gì cũng biết, nhưng mà tình huống này cô thật sự không biết nên làm thế nào?

Cô không biết chuyện gì xảy ra, càng không phải bác sĩ. Cuối cùng nên làm gì, làm gì bây giờ? Cô sợ đến sắp khóc đến nơi, “Anh sao vậy, không phải là nói đi vệ sinh thôi sao, sao thành thế này?”

Phong Tử An nhìn vẻ lo lắng lẫn hoảng sợ trong mắt cô gái, anh cười, “Tôi tranh chỗ với người ta bị đánh thôi.”

Dương Tinh Vũ há miệng, “Anh còn giỡn được, mau nói tôi biết phải làm gì đi, tôi tôi giúp anh.”

“Em biết lái xe sao, lái xe đưa tôi đến bệnh viện thôi.” Phong Tử An cố hết sức nói, máu lúc này đã ngấm ra cả tay áo bên ngoài. Trên lưng nhẹ hơn nên không thấy.

“Tôi biết lái, nhưng tôi chưa có bằng, không dám chạy.” Dương Tinh Vũ run rẩy nói.

Phong Tử An gượng người lách qua bên ghế ngồi của Dương Tinh Vũ, “Vậy em lái đi, tôi bảo kê bằng lái cho em, tới bệnh viện gần nhất, nhanh lên chút.” Nói được hết câu này, anh liền cảm thấy hết sức rồi, hoa mắt lẫn chóng mặt, hết sức, mí mắt nặng trĩu, liền chìm vào hôn mê.

Mà Dương Tinh Vũ bị ép phải ngồi vào ghế lái, cuối cùng đành phải cắn răng liều một phen. Mặc kê thế nào cũng không để Phong Tử An nguy hiểm, nếu mất máu quá nhiều, sẽ chết.

Nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh, Dương Tinh Vũ rối rắm. Đứa nhỏ vẫn ngủ không hay biết gì, mà đứa lớn thì…

Anh có thể còn thảm hơn nữa không? Rút cuộc là đánh nhau với ai mới thành thế này chứ, chẳng lẽ chỉ là vì trang chấp chỗ giải quyết thôi sao?

Có quỷ mới tin được.

Dương Tinh Vũ vừa lái xe đi, cô mơ hồ nhìn vào kính chiếu hậu, thấy phía sau nơi cô vừa lái đi, có đến bốn, năm chiếc xe của cảnh sát cơ động hú còi inh ỏi.

Đèn sáng rực chiếu hết cả một vùng…

***

Lời tg:

Các bạn đọc truyện thì đừng thắc mắc mấy cái địa danh không có thiệt trong suốt truyện nhé. Tỉ như tên này, tên kia, khu này, khu kia, tg đặt tên không có thật. Tất cả địa danh là hư cấu thôi. Các bạn thông cảm nhé.

Cảm ơn mọi người ủng hộ tg.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.