Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 78



Vốn nghĩ sau khi Nhà trường tổ chức cắm trại xong thì sẽ dẫn cô đi du lịch, nhưng mà mọi thứ đều bị ngâm nước, bây giờ Tịch Hân Nghiên khỏe mạnh.. thôi… như thế cũng được…
Dưỡng bệnh trong những ngày đông giá rét, khi tuyết rơi Tịch Hân Nghiên cũng không thể ngắm nhìn thõa thích, dưới sự quản giáo của Tịch Húc Sâm mà từ khung cửa kính nhìn ra ngoài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Tịch Húc Sâm sợ sức đề kháng của cô yếu dễ ngã bệnh nên mặc ấm cho cô, trong nhà còn bật điều hòa sưởi ấm chạy suốt ngày, trên người Tịch Hân Nghiên cũng mang áo khoác dày cộp.
Sau khi hết đông sẽ đến Tết, nhiệt độ từ cái rét cũng sắp có dấu hiệu ấm dần lên nhưng Tịch Húc Sâm vẫn sợ, cho nên cô vẫn được chăm chút rất kỹ.
Mấy tháng nay, kể từ khi Tịch Điềm Điềm vào tù, Tịch Húc Diệu cũng có cố ý tới mấy lần, mấy lần đầu đều không may vừa lúc gặp Phượng Vũ Vân, bà vừa không cho gặp Tịch Hân Nghiên còn không cho sắc mặt tốt, nháo đến mức đòi ly hôn, cuối cùng có một hôm Tịch Húc Diệu cũng gặp được cô.
Tịch Húc Diệu lúc này mới hối lỗi thật sự, ông thật không xứng đáng làm cha con bé, kể từ khi thấy cô trong bệnh viện tới bây giờ, đây là lần thứ hai ông gặp lại cô, thấy Tịch Hân Nghiên bình an, ông đã không còn gì hối tiếc.
Sau đó chỉ để lại một câu:” ba xin lỗi ” với Tịch Hân Nghiên rồi không quấy rầy nữa.
Tịch Húc Sâm thở dài, tuy không cùng máu mủ, nhưng cũng xem như người nhà của anh, hiện tại, quay đầu cũng chưa muộn, anh thì không để Tịch Húc Diệu vào mắt, nhưng cô lại khác, Tịch Húc Diệu là cha cô, miễn sao cô vui vẻ là được.
Tịch Húc Diệu đã ổn thõa, bên ông cụ Tịch là gọi đến mỗi ngày, mà mỗi lần gọi đều bắt buộc Tịch Húc Sâm phải đưa Tịch Hân Nghiên về Tịch gia với lý do dù sao Tịch Hân Nghiên là con cháu Tịch gia.
Tịch Húc Sâm mỗi lần nghe vậy đều cười lạnh tắt máy, nực cười, khi có Tịch Điềm Điềm thì quên mất Tịch Hân Nghiên, bây giờ lại lấy lý do như thế….
Bây giờ mất một Tịch Điềm Điềm liên hôn, Ông ấy lại tính đem Tịch Hân Nghiên hy sinh cho gia tộc sao?…. thật đáng cười.
Bên này ông cụ Tịch bị tắt máy thẳng thừng y hệt như những lần khác thì nổi đóa, tức giận đập bàn:” phản rồi! Tụi nó đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm, không coi mặt mũi ông già này ra gì phải không?”.
Tịch Húc Diệu cũng có mặt trong thư phòng, kể từ ngày hôm đó, ông đã khác, thấy được sai lầm của bản thân, bây giờ mới hối hận không kịp, là ông có lỗi với Tịch Hân Nghiên, có lỗi với con bé.
Khi nghe ông cụ Tịch như thế, ông không chịu nổi nữa.
” đủ rồi! Ba, chuyện của con bé ngài đừng nhúng tay vào nữa”.
Lần đầu tiên trong đời ông cụ Tịch bị con trưởng phản bác như thế, ông cụ có chút ngạc nhiên, sau đó càng tức giận:” phản rồi!!! Ngay cả anh cũng chống đối tôi! Cút, cút hết khỏi mắt lão già này đi”.
Tịch Húc Diệu lúc này cũng bất đắc dĩ, vị đuổi ra khỏi thư phòng, nhưng trước khi đi ông còn nói một câu:” Ba, con sẽ không để ngài làm gì có hại đối với con bé, nó là con của con”.
Ông cụ Tịch lại càng giận dữ.
Tịch Húc Diệu cười khổ, cũng do trước giờ ông yếu đuối, làm cái gì cũng nghe theo Tịch gia, bị người ngoài xem như yếu thế, người trong nhà lại xem ông như đồ vô dụng, còn hại con gái của mình, ông thật không đáng mặt làm ba tí nào cả.
Nhưng mọi chuyện cũng kết thúc rồi, từ bây giờ ông sẽ bảo vệ cô, sẽ để cho cô sống một cuộc sống hạnh phúc vốn có của mình….
———————-
Bây giờ đã là cuối đông, sáng nay công ty có cuộc họp cổ đông gà tổ chức tiệc thường niên, Tịch Húc Sâm phải có mặt điều phối cuộc họp, anh không thể vắng.
Tịch Húc Sâm tính mang cô đến công ty, nhưng lại sợ cô buồn tẻ, thế là quyết định chở cô về Phượng gia.
Nghe tin cô đến, Phượng Vũ Vân đã chuẩn bị từ rất sớm, tới 8 giờ sáng liền thấy xe của Tịch Húc Sâm chạy vào sân.
Tịch Hân Nghiên bước xuống xe cùng với Tịch Húc Sâm, được anh đỡ đi vào nhà.
Phượng gia gia buổi sáng cũng dậy thật sớm, trên người khoác áo giữ ấm thượng hạng ngồi trên ghế, Tịch Hân Nghiên vừa vào liền chào ” Gia Gia khỏe”.
Có lẽ Phượng gia gia cũng chờ cô từ sáng sớm, ông cụ hiền từ vẫy tay với cô, ý bảo cô đến gần.
Tịch Húc Sâm dẫn cô đến xong xui thì cáo biệt ông cụ Phượng và Phượng Vũ Vân, anh sẽ tranh thủ xong sớm để về với cô, tiệc công ty thì cứ để Hứa Kình chủ trì là được.
Cách đây không lâu Phượng Vũ Vân được Tịch Húc Sâm gọi là mẹ vợ, được thăng chức nên trong lòng rất vui, bà cười không ngớt, đối với đứa con rể vàng này bà vô cùng hài lòng.
Tịch Húc Sâm rời đi, cả ba người còn lại ở Phượng gia ngồi quay quần bên nhau, Tịch Hân Nghiên đến bây giờ tuy vẫn không nhớ rõ mọi chuyện nhưng cô có thể phân biệt được ai tốt ai xấu, đối với những người thương cô, Tịch Hân Nghiên vô cùng trân quý, cô cũng rất biết cách nói chuyện, miệng ngọt làm ông cụ Phượng cũng cười nhiều hơn bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.