Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 44:biết điểm thi giũa kỳ - chuyển lớp lên A1.



Lão sư xem môn thi hôm nay là lão sư đứng trên lớp giảng dạy cho cô, thấy cô làm bài xong cũng không kinh ngạc, bởi vì trước đó tất cả các giáo viên đều đã kinh ngạc qua một lần, thấy cô làm bài xong thì đồng ý thu bài.

Lão sư xem qua bài thi của cô một chút rồi gật đầu.

Trước khi đi còn được lão sư khen một câu:” làm bài tốt lắm”.

cô cười cười liền chào hỏi lão sư, xin phép ra ngoài.

Có một học sinh chăm học lại lễ phép như thế, lão sư nào cũng đều rất thích, lão sư cười ngoắc miệng, phẩy tay với cô, bảo cô cứ việc đi.

Bởi vì thành tích khác nhau, cho nên cô và nữ chính cách nhau rất xa. Một người ở phòng đầu, một người ở phòng cuối, Tịch Hân Nghiêng cảm thấy may mắn, cũng may không cùng chung với bọn họ là được rồi.

Ngày hôm sau là thi ngữ văn và tiếng Anh, hôm sau nữa là thi những môn phụ khác, trong 4 ngày liền hoàn tất.

Việc thi giữa kì cứ qua, cô đã nắm chắc phần thắng, Tịch Hân Nghiêng mấy ngày này rất thản nhiên, vẫn cứ thảnh thơi ăn ngủ.

Bị Tịch Húc Sâm vỗ béo tròn lên một vòng, cho đến khi cô ý thức được việc mình tăng cân thì cũng đã muộn, cô lên hẳn hai kí lô.

Tịch Hân Nghiêng không chịu, khóc lóc mè nheo với anh, Tịch Húc Sâm không nói không rằng đi đến ôm lấy cô.

” Không mập, Tôi cảm thấy em vẫn còn ốm”.

Cô phản bác:” như thế mà ốm cái gì…anh xem nè”. Cô nói xong kéo tay của xuống dưới bụng của mình sờ sờ:”  thấy không, có mỡ rồi đấy”.

Tịch Húc Sâm cười:” tôi chỉ thấy sờ rất êm tay mà thôi”.

” Lưu manh “. Cô mắng anh:” em không nói chuyện với anh nữa”.

Vì sự kiện này mà giận dỗi không ăn cơm một tuần lễ, sắc mặt của Tịch Húc Sâm đi đâu cũng đều đen thui.

Trước mặt cô anh không tỏ thái độ, nhưng người trong công ty thì khỏi nói, Nhất là Hứa Kình và nhân viên chủ chốt của công ty, Đều ngậm đắng nuốt cay.

\*

Sự kiện hai ngày sau đó chính là kỳ thi giữa kì có kết quả. lão sư đẩy kính mắt, mang giày cao gót đi đến phòng học.

Trước tiên là tuyên dương một số bạn có thành tích vượt trội, sau đó là chuẩn bị sẵn giọng để khuyên nhủ một số học sinh có thành tích học nát bét, cô lại được nêu ra làm một tấm gương điển hình.

Tịch Hân Nghiêng được lão sư khen ngợi một trận, sau đó từ miệng của Lão sư nhà mình mà biết được kết quả thi.

Cô đứng nhất lớp, sau đó là Mạch Doãn.

Cũng có nghĩa là cô được đẩy lên lớp trên, cô không những đứng nhất lớp mà còn đứng thứ hai toàn trường… cứ như thế bị đẩy đến lớp A1.

Thứ hai chỉ dưới một bạn học bá mà thôi.

Các lão sư kinh ngạc, thành tích vượt trội như thế cũng vô cùng vui vẻ, còn các bạn học thì bây giờ đang trố mắt nhìn cô, có một số tiểu thư chỉ biết liếc mắt khinh thường.

Đối với những người này, cô làm lơ cho qua, chứ không đáng để tâm.

Mạch Doãn đứng thứ 10. Cũng là một vị trí tốt ở trên cao, hai người, đồng loạt kéo chung một hội, chuyển cùng một lớp lên trên.

Mạch Doãn cũng chuyển lên lớp thứ nhất.

Tịch Hân Nghiêng sau khi biết mình được chuyển lên lớp chọn, đầu tiên là thở dài, cô lại gặp Nam chính, gặp Nam chính thì chắc chắn cũng sẽ gặp nữ chính và nữ chính lại vô cùng Rắc Rối.

Thôi đi… Chuyện gì đến sẽ đến thôi, cô tự an ủi mình như thế.

Lão Sư trước khi cô chuyển lớp có nói với cô, lão sư rất vui mừng vì thành tích học tập này, nói nếu cô có thể giữ vững phong độ thì chuyện đậu vào đại học danh tiếng nhất nhì thành phố thì cũng chỉ là một chuyện ngay trong tầm tay mà thôi.

Cô rất cảm kích lão sư. Đáp lời rất lễ phép, cô cũng không muốn đi xa, cô đã có quyết tâm đậu vào trường đại học trong thành phố để không xa mẹ và Tịch Húc Sâm…. và đương nhiên còn một việc, ở đây có trường Đại học nhiếp ảnh.

Cô muốn theo đuổi lại ước mơ và hoài niệm kiếp trước của bản thân.

Chuyển đến lớp mới, cô xem như không có gì, chỉ chuẩn bị thêm một ít dụng cụ giấy bút, còn Mạch Doãn thì đã phấn khởi, Cô ấy nói với cô:” Hân Nghiêng, mình không nghĩ chúng ta có thể vượt lên đến lớp 1 luôn đấy”.

Cô cười cười, khen ngợi:” thì đúng rồi, tại vì cậu siêng học quá mà”.

” Không có đâu, nhờ cậu dạy mình chứ không thì mình cũng không thể nào lên được lớp 1 đâu, mình rất vui vẻ, gia đình mình cho mình một cái lap mới rất xinh”.

Vốn dĩ Mạch Doãn chỉ hi vọng mình thi tốt để có thể trở vào lại lớp cũ, nhưng kỳ thi này lại thì quá tốt đến mức vượt lên cả lớp 1, bạn của Mạch Doãn cũng biết tin này, cũng đến góp vui, còn có ý múa mở tiệc ăn mừng một chút.

Cô không có ý kiến gì cả.

Tính toán mở tiệc ở bên ngoài, nhưng mà Mạch Doãn đã nghiệm đủ cái lần đi ăn đồ nướng với cô nên không dám nữa mà chỉ đến căng tin mua một số thứ đủ để cả ba ăn đến vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.